Bất quá trong phủ bận rộn nhiều việc, ý của phụ vương ngươi là để các
ngươi chăm sóc Minh Phỉ, đợi nàng khỏe lại thì các ngươi cùng nhau quay
về Vân Nam.”
Phu thê Minh Nghĩa đành phải đáp ứng.
“Minh Phỉ không thể so với trước kia, nay nàng đã có hôn ước, thân
mình mảnh mai, các ngươi làm huynh tẩu phải cẩn thận để cho nàng tịnh
dưỡng.” Vệ vương phi chậm rãi nói, “Phụ mẫu không ở đế đô, huynh tẩu
các ngươi phải thay thế chức trách phụ mẫu, nên biết rằng trên đời này
danh tiết của nữ nhân quan trọng hơn tánh mạng. Ta giao Minh Phỉ cho các
ngươi, nếu nàng có chỗ nào không thoải mái thì ta sẽ tìm các ngươi hỏi
chuyện.”
Minh Trạm sắp về Vân Nam, vì vậy liền vội vàng chạy đến phủ của
Thừa Ân Hầu để cáo biệt với Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh cảm thấy có một chút buồn cười, “Khi biểu ca đi thì ta sẽ đến
đưa tiễn. Ngươi cũng không cần phải cố ý đến đây để báo một tiếng đâu.”
“Đâu có đâu…” Minh Trạm liếc mắt nhìn Ngụy Ninh một cái, thở dài
một cách đầy thâm ý, “Ta chỉ cố ý đến gặp A Ninh thôi.”
Ngụy Ninh mỉm cười sờ đầu Minh Trạm, “Ta nhìn ngươi lớn lên, cho
nên đừng nói chuyện quái gở như vậy nữa, làm cho người ta chán ghét.”
Minh Trạm bắt lấy tay của Ngụy Ninh rồi sờ sờ, “Ngươi cũng chẳng lớn
hơn ta bao nhiêu tuổi mà. A Ninh, ngươi theo ta quay về Vân Nam đi.”
“Ta làm quan trong triều, cũng không phải làm quan của Trấn Nam
Vương phủ, đi làm cái gì?”
Làm thế tử phi đó mà. Minh Trạm chu chu mỏ, không dám nói ra khỏi
miệng mà chỉ nói, “Làm gì mà không có việc để làm? Thuế muối nóng