phỏng tay, luôn có chút việc phải thương lượng với đế đô. Ngươi nói thử
xem, ngoại trừ ngươi ra thì còn ai quen thuộc với cả hai nơi như vậy?”
Ngụy Ninh mím môi, “Bắc Uy Hầu từ nhiệm, Nguyễn Hồng Nhạn tuổi
trẻ, e rằng Hoàng thượng có ý dìu dắt.”
Ngược lại với Ngụy Ninh, Nguyễn Hồng Nhạn còn rất trẻ.
Tuổi trẻ thì sẽ dễ khống chế hơn, cũng dễ dùng hơn.
Hơn nữa, Nguyễn Hồng Nhạn và Minh Trạm cũng có quan hệ thân cận.
“Hắn?” Minh Trạm hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không phải không
nghĩ đến Nguyễn Hồng Nhạn, chẳng qua vẫn hơi giật mình, lập tức lắc đầu,
“Hắn không được.”
Nguyễn Hồng Nhạn vừa đỗ thám hoa, theo lý thì phải ở Hàn Lâm viện
lấy kinh nghiệm ít nhất một năm, cho dù hắn từ Hàn Lâm viện leo đến lục
bộ nha môn thì chỉ trong thời gian ngắn mà muốn tiếp xúc với thuế muối
vẫn chỉ là nằm mơ.
Ngụy Ninh cười cười, “Ngươi vẫn chưa hiểu rõ Hoàng thượng, Minh
Trạm. Nếu chuyện gì cũng để ngươi đoán được thì Hoàng thượng sẽ không
là Hoàng thượng.”
“Dù sao thì Hoàng bá phụ cũng sẽ hỏi ý kiến của ta, nếu ta không thích
thì ai đến cũng không được.” Minh Trạm học bộ dáng của Ngụy Ninh mà
cười cười, “Ta không phải con rối để người ta điều khiển. Ta muốn làm
việc gì thì bất luận kẻ nào cũng phải tuân theo quy củ của ta.”
Ngụy Ninh mỉm cười nhìn Minh Trạm, “Ngươi có ý gì?”
“Có thể có ý gì đây?” Minh Trạm nhún vai, nói một cách vô tội, “A
Ninh, ngươi cũng không phải là chính nhân quân tử gì cả, lợi dụng tình cảm