Cảnh Nam trực tiếp nói, “Ta nghe nói Chu gia không phái người đến
đây….”
“Cũng không phải, đại chưởng quỹ của nhà hắn có đến, chỉ là ta không
muốn gặp mà thôi.” Minh Trạm cười, “Sinh ý vốn là chuyện ta tình ngươi
nguyện, vội vàng hấp tấp thì mua bán còn ý tứ gì nữa? Ta nghe nói lúc
trước Chu gia cũng lập được một chút công lao, dù sao cũng phải lưu một
chút mặt mũi cho bọn họ, miễn cho có người nói Phượng gia chúng ta
không niệm tình cũ, phụ vương thấy ta xử trí như vậy có được hay không?”
Ở cổ đại, thương nhân xếp hạng thấp nhất.
Đối với việc Chu gia chậm trễ, mặc dù trong lòng của Phượng Cảnh
Nam không thoải mái, nhưng lại cảm thấy Minh Trạm làm việc rất thuận
buồm xuôi gió, cho nên vẫn không nhúng tay.
“Làm chuyện gì cũng vậy, vừa đấm vừa xoa, lạc mềm buộc chặt, sẽ tạo
ấn tượng tốt cho người ta. Nếu quá cứng rắn sẽ bị miệng đời bình phẩm,
chuyện gì cũng phải đúng mực, ngươi phải học được điều này.” Phượng
Cảnh nam chỉ điểm cho Minh Trạm.
“Dạ, ta sẽ chú ý.” Minh Trạm dùng giọng điệu hơi ngượng ngùng và có
lỗi, khiêm tốn ca ngợi bản thân một trận, “Chẳng qua ngài cũng biết ta
trước nay luôn mềm lòng, làm mặt trắng thì được chứ giả mặt đen thì giả
thế nào cũng chẳng giống.”
Nghe lời này, những món ăn trong bụng của Phượng Cảnh Nam bắt đầu
muốn trồi lên cổ họng, suýt nữa đã nôn mửa. Có thể nói ra câu này chứng
tỏ trình độ da mặt dày của Minh Trạm đã tu luyện đến hàng thượng đẳng,
giao tiếp với một kẻ không biết xấu hổ thì ắt hẳn đám thương nhân cũng
phải lao tâm khổ trí lắm đây.
……..