“Năm đầu tiên ta chỉ chọn hai mỏ muối, cũng chỉ có hai mỏ muối này có
thể hưởng thụ chính sách ba năm miễn thuế. Sang năm nếu muốn gia nhập
thì cũng không có ưu đãi như vậy.” Minh Trạm thản nhiên cười, “Các
ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ, trước khi ta trở về từ biên ải Tây Tạng thì
các ngươi cũng có đủ thời gian. Ta cũng không phải đang uy hiếp, ngược
lại, ta thích tuân theo quy củ mà làm việc.”
Lần này gặp mặt rất ngắn ngủi, bất quá sử sách đời sau lại tôn sùng là
bước ngoặt kinh điển, ở rất nhiều năm sau, cho dù là sử học, kinh tế học,
chính trị học hoặc là xã hội học thì đều đồng loạt xem như buổi gặp mặt
ngắn ngủi này là cuộc gặp mặt tư bản có tính lịch sử.
Đương nhiên bốn gia tộc ở đây không vui vẻ tuân theo tư tưởng của thế
tử như đời sau tưởng tượng, bọn họ quả thật là kẻ câm ăn hoàng liên, có
đắng cũng nói không nên lời.
Bọn họ làm muối nhiều năm, đây là công việc ổn định, cho dù đút lót
tặng lễ rất nhiều quan viên, cho dù có rất nhiều đám buôn lậu muối tư cướp
lấy một phần định mức, nhưng dù sao những chuyện này cũng không thể
công khai.
Hơn nữa, ai có thể không ăn muối cơ chứ?
Có người ăn muối thì bọn họ sẽ có thị trường, như vậy có thể kiếm bạc.
Chỉ cần nghề muối vẫn an ổn như trước thì phú quý vẫn sẽ bền vững ở
bên cạnh bọn họ.