nói như thế thì trong lòng cũng có cơ sở. Thảo dân ủng hộ quyết định của
thế tử. Chẳng qua cũng như Tiếu thúc đã nói, chúng thảo dân thì không sao,
nhưng cũng phải có lương tâm, chúng thảo dân cũng phải lo lắng cho đám
thủ hạ, chưởng quầy, và bọn tiểu nhị…” Lén nhìn Minh Trạm một chút,
Minh Trạm đang nhìn hắn, có vẻ rất lắng nghe, Thái Bảo thấy sắc mặt của
Minh Trạm không lộ ra điều gì, trong lòng hơi có chút lo lắng, đành tiếp tục
nói, “Thảo dân không có kiến thức gì nhưng cũng hiểu chuyện này nên
được trì hoãn một chút, dù sao cũng phải cho chúng thảo dân một ít thời
gian để chuẩn bị, an bài cho các thuộc hạ.”
Lời này tốt hơn nhiều so với dự kiến, Minh Trạm mỉm cười, “Tất nhiên
rồi. Thuế muối có thời hạn năm năm, lần trước các ngươi bắt đầu vụ thuế
muối cũng chỉ mới hai năm, còn có ba năm để làm tốt. Tuy rằng thuế muối
đang đợi cải cách, chẳng qua đây cũng không phải chuyện một sớm một
chiều. Ta chỉ định tiến hành cải cách thuế muối trên hai mỏ muối được
tuyển chọn trước, nhìn xem hiệu quả như thế nào, có chỗ nào cần phải cải
tiến nữa hay không.”
“Đương nhiên ta cũng sẽ không để các ngươi chịu thiệt.” Minh Trạm nói,
“Ta đã lệnh cho Chu Đại Nhân, chính là đệ đệ của Chu Tử Tiếu đi đàm
phán với Tàng Hãn, mở ra mậu dịch biên ải với Tây Tạng. Nếu các ngươi
nguyện ý giao ra mỏ muối thì ta sẽ bồi thường một khoản nhất định cho các
ngươi trong mậu dịch biên ải.”
Đám người thật muốn hỏi, “Ngài định bồi thường chúng ta bằng cái gì
a!”
“Người Tây Tạng thích đồ sứ, tơ lụa, lá trà của chúng ta, cho dù các
ngươi không biết rõ lợi nhuận của giao dịch trà mã thì có lẽ cũng có một
con số đại khái, đúng không?” Khóe môi của Minh Trạm nhếch lên một nụ
cười, “Lợi nhuận này chẳng ít hơn lợi nhuận mà muối đem lại cho các
ngươi đâu.”