liền nâng tay ra hiệu, Hà Ngọc cất lên mấy chữ thỉnh đứng dậy, bốn người
bèn cung kính đứng dậy, Minh Trạm ban thưởng tọa, vừa cười vừa nói,
“Các ngươi đã dùng ngọ thiện hay chưa?”
“Bẩm điện hạ, chúng thảo dân đã dùng qua, rất thơm ngon.” Vẫn là Chu
Tử Tiếu mở miệng trước.
“Vậy là tốt rồi.” Liếc mắt nhìn Cu Tử Chính vài lần, Minh Trạm cười,
“Ta nghe lão Chu có nhắc đến ngươi, các ngươi cũng rất giống nhau.” Lại
nhìn Dương Thanh rồi nói, “Ta đã nói với phụ vương và mẫu phi, Dương
phi nương nương nhập phủ nhiều năm, trong chốc lát đàm luận xong mọi
việc, nếu ngươi nguyện ý thì có thể đến thỉnh an một chút.”
Dương Thanh vội vàng tạ ơn.
“Đại Lý Thái Thành Tây, Liễu Thành Đông, ta đã sớm nghe nói đến các
ngươi.” Minh Trạm đảo mắt qua gương mặt hơi lộ ra kinh ngạc của bọn họ,
cười nói, “Trăm nghe không bằng mắt thấy, có lẽ các ngươi cũng sớm
muốn gặp ta.”
Chỉ đơn giản vài câu đã làm cho bốn người đều rùng mình, thế tử đã sớm
chuẩn bị.
“Mấy năm nay mỏ muối thu hoạch thế nào?” Minh Trạm ngồi ở trên cao
ngay vị trí chính giữa, đặt một nhuyễn tháp bằng gỗ mun khắc hoa mẫu
đơn, trên nhuyễn tháp có lót nệm mềm mại, trên hạ khố có phủ một lớp
khăn nạm ngọc thạch, chỉ là thanh ngọc bình thường nhưng tư thái ngồi dựa
vào nhuyễn tháp một cách tùy ý, nụ cười làm đôi mắt khẽ cong lên, lộ ra
vài phần sắc bén. Nhưng dù sao hắn vẫn còn quá trẻ, môi hồng răng trắng,
có vài phần khả ái.
Đủ loại khí chất mâu thuẫn đan xen vào nhau, tạo thành một loại khí chất
độc đáo khó có thể hình dung.