“Nhờ ân đức của Vương gia và điện hạ nên chúng thảo dân có cuộc sống
cũng ổn.”
“Khá lắm.”
Không hổ là thương nhân, máu gian ăn sâu vào xương tủy, cho dù hiện
tại đói rách cũng không thể nói là cuộc sống gian khổ, nếu không chẳng
phải sẽ có sẵn lý do để Minh Trạm cải cách thuế muối hay sao.
Minh Trạm đơn giản đi thẳng vào vấn đề, “Các ngươi vốn có tin tức
nhạy bén, chuyện thuế muối chắc là các ngươi đều đã nghe nói đúng
không?”
“Dạ.” Miệng của bốn người bắt đầu cảm thấy đắng chát, tuy đây là lần
đầu tiên giao tiếp với vị thế tử này nhưng nhất định không phải là người dễ
đối phó, chỉ cần Vương phủ hạ quyết tâm thì bại cục của bọn họ đã định
trước.
“Chu gia làm muối đã hơn trăm năm, Thái gia ngắn nhất, hai mươi năm
trước mới bắt đầu giao thiệp với ngành muối.” Minh Trạm nói, “Các ngươi
ăn quen bát cơm này, ta lại tùy tiện muốn cải chế, các ngươi không tình
nguyện thì ta cũng có thể hiểu rõ.”
“Chúng thảo dân không dám có tâm tư bất kính.” Chu Tử Tiếu kiên trì
nói, “Chẳng qua làm đã lâu, người đi theo chúng thảo dân ăn cơm cũng
nhiều, chúng thảo dân thật ra không có cách nào, không dám giấu thế tử,
trên dưới một trăm năm qua cũng để dành một chút của cải. Chẳng qua
những người đó đi theo chúng thảo dân, nay sinh kế bị chặt đứt, không biết
cuộc sống về sau sẽ như thế nào.”
Thái Bảo bất quá chỉ mới hơn ba mươi, so với đám lão nhân ở đây thì
hắn có vẻ khá trẻ, trong lòng của hắn như thiên nhân đang giao chiến, bởi
vì tuổi còn trẻ cho nên đặc biệt có dã tâm, nói một cách châm chước, “Lúc
trước thảo dân chỉ nghe mọi người lén truyền miệng, hôm nay nghe thế tử