“Có ba hạng mục, trong vòng ba năm đầu giao dịch với Tây Tạng, mỗi
hạng mục sẽ có hai nhà đại diện, các ngươi dâng ra hai mỏ muối thì sẽ nhận
được quyền giao dịch hạng nhất.” Minh Trạm nghe được tiếng hít thở trong
phòng tăng lên, hài lòng gật đầu, “Hơn nữa trong vòng ba năm, hoàn toàn
miễn thuế.”
Liễu Đông Thành nuốt nước miếng òm ọp, kiềm chế không được mà hỏi,
“Chúng ta được miễn thuế vậy các thương nhân khác thì sao?”
“Năm đầu tiên lấy thuế bằng lãi ròng của nửa thành muối, năm thứ hai là
một thành muối, năm thứ ba là hai thành muối, từ đó về sau sẽ lấy thuế
bằng lãi ròng của hai thành muối.” Minh Trạm nói rõ ràng trật tự, “Các
ngươi được miễn thuế ba năm, năm thứ tư sẽ tính thuế bằng lãi rồng của
nửa thành muối, rồi tiếp tục như ta vừa nói.” (1 thành muối = mười dặm
thửa vuông)
“Các ngươi làm buôn bán, lợi ích trong đó chắc không cần ta phải nhiều
lời đúng không.”
Nói thành thật thì tâm tình của bọn họ tựa như lơ lửng trên không, giao
dịch với Tây Tạng đương nhiên rất hấp dẫn, nhưng thuế má….
Thương nhân ở đây không lưu hành chuyện nộp thuế.
Mọi người xem thương nhân là hạ đẳng, thương nhân vốn không nhiều,
triều đình cũng thương cảm đối với thuế má từ thu nhập của thương nhân,
bởi vì thuế muối thu được từ bọn họ cực kỳ bé nhỏ.
Nay Minh Trạm há mồm đòi thuế bằng hai thành muối.
Miệng của bọn họ như đang ngậm mật đắng, nói không nên lời. Minh
Trạm bỏ thêm một câu, “Ta sẽ cung cấp cho các người càng nhiều cơ hội
buôn bán, các ngươi cũng phải suy nghĩ vì đám thủ hạ, hiện tại không cần
nói với ta là nguyện ý hay là không nguyện ý.”