Nguyễn thị hành lễ cáo lui, dẫn thị nữ rời đi.
Minh Trạm nghe nói mẫu thân cho mời thì đương nhiên là sẽ đi.
Hà Ngọc ở bên cạnh hạ thấp giọng như đang làm kẻ trộm, “Chủ tử, nô tài
nghe nói hôm nay Nguyễn phi nương nương đến hiếu thuận với Vương phi,
được Vương phi ban thưởng.”
“À.” Minh Trạm suy nghĩ một chút rồi hỏi Phương Thanh, “Ngươi thấy
thế nào?”
“Chủ tử cứ cách năm ngày thì lại đến thăm Nguyễn phi nương nương
một lần, đây là Nguyễn phi nương nương đang nhớ ngài.” Phương Thanh
cười tủm tỉm.
Hà Ngọc chen vào một câu, “Nói không chừng Nguyễn phi nương nương
đang nghi ngờ ngài có người khác đó.” Minh Trạm gõ đầu hắn một cái,
“Người khác cái gì? Ngươi tưởng rằng ta là ngươi hay sao? Ngươi cấu kết
với mấy tiểu nha đầu phá hư chuyện này phải không.”
“Nô tài nào dám so với thế tử cơ chứ.” Hà Ngọc vừa ba hoa vừa cười hì
hì.
Minh Trạm và mẫu thân cùng tiểu lão bà dùng bữa, từ trước đến nay hắn
luôn chu toàn, thấy Nguyễn Thần Tư ngàn dặm xa xôi cùng mình đến Vân
Nam, sinh hoạt không quen, lại là một tiểu cô nương, mắt nhắm mắt mở
làm thê tử của người ta, lại không phải là chính thê, thật là khó khăn.
Minh Trạm đặc biệt chăm sóc Nguyễn Thần Tư, dặn dò trù phòng làm
cho nàng vài món ăn, thân thiết nói, “Mấy ngày nay ta hơi bận, nàng rãnh
rỗi thì cứ đến đây trò chuyện với mẫu thân, cũng có thể thay ta hiếu kính
với mẫu thân.”