Nguyễn Thần Tư hạnh phúc đến lâng lâng, trong niên đại này, nữ nhân
chỉ cần xuất giá tòng phu, trong khi Minh Trạm lo lắng cho nàng như vậy,
Nguyễn Thần Tư cảm thấy khóe mắt trở nên cay xè, chẳng qua Vệ vương
phi thấy nhi tử của mình liên tiếp chăm sóc tức phụ thì trong lòng cũng hơi
mất tự nhiên một chút.
Dùng xong vãn thiện, Vệ vương phi thức thời mà nói, “Ta hơi mệt, các
ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.” Minh Trạm do dự một chút rồi xoa bóp tay
của Nguyễn Thần Tư, ôn hòa nói, “Thần Tư, nàng quay về trước đi, ta cùng
mẫu thân có một số việc cần bàn.” Cúi đầu khẽ nói vài câu bên tai của
Nguyễn Thần Tư, sắc mặt của Nguyễn Thần Tư trở nên đỏ ửng, vội vàng
thi lễ rồi ngượng ngùng rời đi.
Vệ vương phi ra hiệu cho Đường ma ma dẫn đám thị nữ lui ra.
“Sao vậy?” Vệ vương phi suy nghĩ một chút, “Lúc chính ngọ phụ vương
của ngươi nói cái gì với ngươi à?”
“Phụ vương muốn đại ca và tam ca hỗ trợ nhi tử nhưng nhi tử không
đồng ý.” Minh Trạm nói, “Nhi tử muốn đi Tây Tạng một chuyến.”
“Chẳng phải Chu Tử Chính đã đi rồi hay sao?”
Vệ vương phi cũng không hiểu quá nhiều về chuyện chính sự, bình
thường Phượng Cảnh Nam cũng không bàn những điều này với nàng. Minh
Trạm hoàn toàn không cảm thấy băn khoăn như khi đối mặt với Phượng
Cảnh Nam, đây là mẫu thân của hắn, ai hại hắn chứ Vệ vương phi sẽ không
bao giờ hại hắn. Huống chi Minh Trạm cho rằng mẫu thân rất trí tuệ,
thường đem chuyện bên ngoài nói với mẫu thân.
Vệ vương phi là nữ nhân cực kỳ lý trí, có khi sẽ đưa ra một ít lời đề nghị
hay ho cho Minh Trạm.
“Nhi tử muốn đích thân đi xem thử thế nào.”