“Minh Trạm, nếu ta là ngươi, có ý định muốn đi Tây Tạng thì hôm nay ta
sẽ không từ chối chuyện của Minh Lễ và Minh Liêm.” Vệ vương phi cảm
thấy hơi buồn cười, “Ngươi không nể mặt phụ vương của mình thì làm sao
mà hắn đồng ý cho ngươi đi Tây Tạng?”
“Đây là hai chuyện khác nhau mà.” Minh Trạm mạnh miệng nói.
“Phụ vương của ngươi sẽ không nghĩ như vậy, với lại, chuyện này vốn
cũng không gấp.” Vệ vương phi cười nhàn nhạt, “Giống như ngươi đã nghĩ,
muốn kéo dài thời gian. Chuyện quan trọng nhất hiện tại đối với ngươi
không phải là muối chính trị, đế đô và Trấn Nam Vương phủ cũng chưa
ngập nước đến cổ. Ngươi có chuyện quan trọng hơn để làm.”
Đối với điểm này thì mẫu tử hai người đều ngầm hiểu trong lòng, Minh
Trạm có một chút ngượng ngùng khi mẫu thân nhìn thấu tâm tư của mình.
Tuy rằng hắn đến từ một niên đại khác nhưng mười mấy năm sống chung,
hắn đối với Vệ vương phi xác thực là có một loại tình cảm thân thiết. Giống
như tất cả hài tử đều không hy vọng phụ mẫu biết được mặt xấu của mình,
Minh Trạm ngượng ngùng cười rồi gãi gãi đầu, “Tin tức của mẫu thân thật
nhạy bén.”
“Cái này không thể nói là nhạy bén, ngươi đã sớm truyền tin tức cải cách
thuế muối và chuyện mậu dịch với Tây Tạng ra ngoài, kỳ thật đây là một
cách không tệ. Diêm thương có bạc, bất chợt bị chặt đứt sinh kế thì sẽ
muốn sinh sự, để cho bọn họ đem sức lực và ngân lượng tập trung vào giao
dịch ở biên ải là một ý tưởng rất hay. Chẳng qua có một điểm lộ ra, ngươi
có biết là điểm gì hay không?” Nói đến việc này, khuôn mặt vốn lãnh nhạt
của Vệ vương phi lại trở nên sinh động khác thường, trong mắt hiện lên ý
cười.
“Dạ.” Minh Trạm cân nhắc, “Là chuyện thuế suất có phải hay không?”