“Không sai.” Vệ vương phi bưng lên một chung tổ yến rồi đưa cho nhi tử
của mình, ôn hòa nói, “Nhớ rõ khi ta còn trẻ thường nghe ngoại công của
ngươi kể về chuyện bên ngoài, triều đình trọng nông khinh thương, thương
nhân bị xem là hèn mọn, đây là chuyện xưa nay. Bởi vì mọi người đều xem
thường việc buôn bán của thương nhân cho nên triều đình đánh thuế bọn họ
rất ít, như tiểu thương bên ngoài cũng không cần đóng thuế. Cho dù là đại
thương hộ cũng không phải đóng thuế vượt quá nửa thành muối. Ngươi vừa
há mồm đã đòi thu thuế bằng hai thành muối, từ cổ chí kim chưa từng nghe
thấy, đám thương nhân nhất định sẽ kinh hãi mà đại loạn.”
“Khi nhi tử cùng đám người của phụ vương thương nghị thì có thấy bọn
họ phản đối đâu?”
“Với thân phận và địa vị của ngươi thì đám thần tử đương nhiên sẽ
không làm ngươi mất mặt.” Vệ vương phi nói, “Về phần phụ vương của
ngươi, nếu ngươi chỉ muốn thu thuế ở khu mậu dịch với Tây Tạng, đầu
tiên, phạm vi chỉ hữu hạn, cho dù có vài thương nhân bất mãn nhưng cũng
không thể nổi lên sóng gió, vả lại Vương phủ giao ra lợi ích của giao dịch
trà mã, tổn thất không nhỏ, cho nên bổ túc từ thuế ngân là chuyện đương
nhiên.”
Ánh mắt của Vệ vương phi có một chút hào quang nhàn nhạt, nàng nhẹ
giọng nói, “Còn nữa, nhìn chung vào sách sử thì bất luận cải cách có thành
công hay không cũng vẫn là chuyện sẽ đắc tội với người ta. Để ngươi làm
thì đương nhiên sẽ tốt nhất. Minh Trạm, ngươi thân cận với đế đô cũng
không phải chuyện xấu, nhưng quan hệ của ngươi và phụ vương của ngươi
chỉ ở mức bình thường, hắn kiêng kỵ ngươi cũng là chuyện bình thường.
Muốn ta nói, thừa dịp này, ngươi phải bồi dưỡng quan hệ của mình và phụ
vương của ngươi, chuyện này trọng yếu hơn hết thảy mọi chuyện.”
Minh Trạm cảm thấy nhụt chí, cầm chung tổ yến uống hết một nửa thì
mới nói, “Không biết vì sao nhi tử với phụ vương không thể ở chung với
nhau, nói chừng dăm ba câu là bắt đầu cãi vả ầm ĩ.”