nhiều thêm một chút, về sau mỗi ngày viết thêm mười trang, kiên trì bền bỉ
thì nhất định có thể luyện tốt.” Phượng Cảnh Kiền thuận miệng phân phó.
Minh Trạm lấy ra một quyển sổ nhỏ rồi viết, “Mỗi ngày phải đi học, tập
võ, ta bề bộn nhiều việc, làm sao rãnh rỗi để luyện chữ cơ chứ?”
“Ngươi bận cái gì, không tính đến một canh giờ nghỉ ngơi vào chính ngọ,
tập võ cũng chỉ luyện một canh giờ, đến giờ thân đã xong xuôi.” Phượng
Cảnh Kiền nghiêm mặt nói, “Bảo ngươi luyện viết vài trang giấy mà thôi,
vì sao lại từ chối?”
“Ta phải luyện thổi sáo.” Minh Trạm viết xong, chỉ vào một cây sáo nhỏ
trạm trỗ bằng ngọc được đeo bên hông.
“Ấy chà, đang học nhạc lý à.”
Minh Trạm mỉm cười gật đầu, cầm sáo ngọc đặt lên môi, nghiêm túc
thổi.
Hơi của Minh Trạm rất ngắn, thổi một chút lại dừng một chút, còn có
phá âm, làm cho Phượng Cảnh Kiền càng nghe càng muốn đi nhà xí, nhịn
không được mà kẹp chặt hai chân nói, “Thôi thôi, trẫm biết rồi, trẫm sẽ tìm
cho ngươi một sư phụ dạy nhạc lý tốt một chút, lui xuống đi.” Sốt ruột
muốn đi tiểu tiện quá.
Phượng Cảnh Kiền chỉ điểm Ngụy Ninh dạy Minh Trạm nhạc lý.
Minh Trạm có một chút giật mình, Thừa Ân Hầu thật trẻ tuổi nha.
Ngụy Ninh thầm nghĩ, vị tứ công tử này cũng không giống Trấn Nam
Vương biểu ca một chút nào, có lẽ là giống mẫu thân Vệ vương phi.
Phượng Cảnh Nam văn võ song toàn, bộ dáng cũng rất tuấn tú, Vệ vương
phi mặc dù không có dung mạo khuynh thành nhưng tuổi trẻ cũng nổi danh
là một khuê các, bằng không thì cũng không thể được tiền Thái phi xem