Minh Trạm tiếp tục viết chữ trong lòng bàn tay của Phạm Duy, “Ngươi
có gì không hiểu thì cứ hỏi thẳng tiên sinh, lần này hắn sẽ không tiếp tục
giả bộ làm tịch nữa đâu.”
Phạm Duy là người có học, tuổi còn nhỏ, tràn đầy hiếu kỳ, nhưng đám
tiên sinh này lại nhìn người ta như nhìn xuống một món thức ăn, Phạm Duy
có điểm muốn hỏi thì bọn họ chỉ trả lời cho có lệ. Nay Minh Trạm vừa lập
oai phong, chắc chắn những người đó sẽ không thể tiếp tục khi dễ hắn.
Toàn là bọn tiểu nhân trước khinh sau kính.
Phạm Duy biết trong lòng của Minh Trạm trong sáng, liền cười nói, “Lúc
này cho hắn thêm hai lá gan thì hắn cũng không dám thất lễ với chúng ta.”
Cuộc sống của Minh Trạm rất thư thái, đọc sách, luyện chữ, cưỡi ngựa,
bắn tên, hắn cũng không cần phải tranh giành sứt đầu mẻ trán như bọn
hoàng tử, chỉ cần để lại ấn tượng tốt trước mặt của Phượng Cảnh Kiền là
được.
Minh Trạm đơn thuần chỉ thư giãn, mấy thứ này hắn học rất tệ, Minh
Trạm vừa đến thì đám hoàng tử liền nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rốt cục
cũng cảm thấy có một chút thành tựu hơn Minh Trạm. Phượng Cảnh Kiền
rất chú trọng vào việc học của các nhi tử, Minh Trạm cũng thuộc đãi ngộ
giống các hoàng tử, việc học của hắn cũng được Phượng Cảnh Kiền đích
thân phê duyệt.
Phượng Cảnh Kiền phải phát sầu thay Minh Trạm, “Minh Trạm a, trẫm
muốn tìm một chữ đẹp trong đống chữ cua bò này của ngươi nhưng tìm mãi
mà chẳng ra được một chữ nào cả.”
Minh Trạm cúi đầu giả chết.
“Cần cù bù thông minh. Chữ của phụ vương ngươi có thể ngưỡng cao
đầu so với đại đa số mọi người, cha nào con nấy, ngươi cũng nên luyện chữ