Phạm Duy đi theo bên cạnh Minh Trạm, thấy chủ tử tươi cười như cảnh
xuân xán lạn, không biết lại đang âm mưu cái gì?
Minh Trạm phát hiện Phạm Duy trộm ngắm mình, hắn nghiêng đầu mỉm
cười tươi rói với Phạm Duy, Phạm Duy dời mắt một cách chột dạ, Minh
Trạm kéo lấy tay của Phạm Duy rồi ngắt ngắt, viết vài chữ trong lòng bàn
tay của Phạm Duy để trêu người ta, “Ngươi âm thầm thích ta thì cũng được,
đừng nói ra ngoài nha.”
Phạm Duy nháy mắt như bị sét đánh, khuôn mặt trắng nõn chậm rãi hiện
lên một lớp đỏ ửng, bỏ tay của Minh Trạm ra, khẽ cắn môi, mặt nhăn mày
nhíu, lại giậm chân một cái, thấp giọng nói, “Ngươi đừng nói bừa, làm gì
có chuyện đó! Ngươi chỉ mới vài tuổi đầu, biết cái gì cơ chứ?” Nhìn Minh
Trạm thì Phạm Duy sẽ nhớ đến có một lần hắn xuất môn ra ngoài mua kẹo
bông. Hơn nữa hắn là một chứng nhân quân tử, làm sao mà lại nghĩ đến
những chuyện lệch lạc bất chính như vậy cơ chứ.
Minh Trạm cảm thấy buồn cười, lại đi lôi kéo tay của Phạm Duy, “Ngươi
đừng ngượng, ta biết hết rồi.”
Phạm Duy giẫy tay ra khỏi Minh Trạm, nhảy xa khỏi tám trượng. Minh
Trạm đuổi theo hắn, bám lấy cánh tay của Phạm Duy, khóe môi cong lên nụ
cười bỡn cợt.
“Tứ công tử đùa với ta có phải hay không?” Phạm Duy cũng không
ngốc, từ xưa đến nay hắn nghe thấy huyền ca hiểu rõ nhã ý, thấy Minh
Trạm tươi cười xấu xa, hắn liền hừ một tiếng, lôi xuống bàn tay của Minh
Trạm đang bám víu vào cánh tay của hắn rồi nắm vào lòng bàn tay, “Chúng
ta đi cho đàng hoàng, lưỡng lự sẽ làm người khác nhìn thấy mà chê cười.”
Ở nhà Phạm Duy cũng là tiểu thiếu gia, chưa từng làm thư đồng của người
khác, cho nên hắn chiếu cố Minh Trạm giống như đệ đệ của mình.