- Thôi được rồi, mẹ để cháu nó vào nhà đã, ai lại đứng ngoài sân nói
chuyện mãi.
Bà nghe bố nhắc thì mới sực nhớ ra mà bảo:
- Thôi hai chị em vào đi, bà có bắp ngô để ở trên bàn đấy, cái Chi ăn đi,
biết con thích ăn bà luộc từ chiều mà đợi mãi chả thấy về, sốt cả ruột.
Cái Hương nãy giờ vẫn đang ôm chặt lấy chân tôi không rời, chắc là nó
vui lắm, tôi thấy cái miệng nó xinh của nó nãy giờ cười không ngớt. Vào
đến trong nhà nó lôi đủ thứ nào là xếp hình, nào là búp bê đủ thứ ra rồi bảo:
- Em nhường Chi chơi trước đấy, em không tranh của Chi nữa đâu.
Trở về ai cũng thương, cũng hỏi han quan tâm tôi khác hẳn với một tuần
sống cùng mẹ. Hai nơi là hai cảm xúc đối ngược nhau, dù ở bên nhà mẹ có
bạn Hoa, có cô Duyên cũng khá là thương tôi, nhưng vẫn chẳng thể nào
sánh bằng tình thương của gia đình được.
Nhìn mọi người thế này cái khao khát được ở lại mãi nơi đây trong lòng
tôi lại càng sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi hiểu có nói ra thì cũng
chẳng thể thay đổi được sự thật, thế nên tôi chỉ có thể giấu nó ở trong lòng,
chẳng dám tâm sự với ai vì sợ sẽ khiên mọi người buồn hơn.
Nhớ bà, nhớ bố và em 2 ngày nó tôi tuyệt nhiên không đi chơi đâu cả,
dành toàn bộ thời gian bên mọi người để khỏa lấp nỗi nhớ.
Hai ngày cũng mau chóng trôi qua, tôi lại phải lên xe về với mẹ, lúc tôi
chào tạm biệt cái Hương lại khóc ôm chặt lấy chân quyết không cho đi. Lúc
tôi về nó vui bao nhiêu thì bây giờ nó buồn bấy nhiêu. Thương em nhưng
tôi cũng chỉ có thể hứa:
- Chị phải về để mai còn đi học, chiều thứ 6 tuần sau chị lại về với
Hương, nhá.