Tôi dỗ dành thế để nó nín chứ thật ra tôi cũng chẳng biết tuần sau mẹ có
cho về nữa hay không. Nào ngờ nó càng ôm tôi chặt hơn rồi nói:
- Không, sao Chi không học ở đây, em thích Chi học ở đây, thích được
Chi lai đi học như ngày xưa cơ.
- Chị cũng thích, nhưng mà Hương ngoan, hoàn cảnh nhà mình bây giờ
như thế, chị không thể làm khác được.
Bà cũng bố cũng dỗ dành nhưng nó nhất quyết không chịu, cuối cùng bố
đành phải trợn mắt lên quát:
- Hương, thả ra cho chị về.
Nó sợ hãi lùi lại mấy bước, miệng thì vẫn mếu máo khóc còn ánh mắt thì
hờn dỗi trách bố. Còn bố thì không dám nhìn nó mà vội vã đi ra xe, tôi
cũng sợ càng đứng lâu cái Hương sẽ càng khóc nên mau chóng đi theo bố.
Trái ngược với lúc về, chuyến đi này cả tôi và bố đều im lặng chẳng ai
nói với ai câu nào. Mấy lời dặn dò quen thuộc của bà lại đang lởn vởn trong
đầu tôi cả cái ánh mắt hờn dỗi của cái Hương nữa, mọi thứ khiến tôi buồn
đến rơi nước mắt.
Về đến nhà mẹ mọi thứ vẫn tối om dù đã là 7h tối, lúc đi tôi lại không
đem theo chìa khóa nên không có cách nào mở cửa. Bố có gọi điện cho mẹ
nhưng mẹ không nghe máy, chẳng còn cách nào khác bố đành ở lại chờ
cùng tôi. Đúng lúc ấy thì cô Duyên đi ra thấy hai bố con đứng ở cổng nên
hỏi:
- Chi, sao cháu lại đứng đây mà không vào nhà, mà ai đây.
Đây là lần đẩu tiên cô thấy bố, nên tôi phải giới thiệu: