DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 12
Tôi đã phải cố tỏ ra đáng yêu hết mức, đôi mắt long lanh hết mức nhưng
mẹ vẫn chẳng gật đầu lấy 1 cái. Hai bố con tưởng chừng như bỏ cuộc thì
bất ngờ mẹ có điện thoại gọi đến, mẹ đi dịch ra một đoạn rồi mới nghe.
Nghe điện thoại xong quay lại thái độ của mẹ khác hẳn.
Mẹ cười nhẹ một cái rồi tỏ vẻ miễn cưỡng nói với tôi:
- Mẹ vốn dĩ không thích con về đó mà muốn con ở nhà để tập trung học
hành, sắp sửa thi lên cấp 2 rồi. Dạo gần đây con lại nghỉ nhiều nếu không
tập trung sẽ không theo được các bạn. Nhưng mà thấy con nhớ em như thế
thì mẹ chiều lòng con 1 lần này thôi nhé. Về cũng phải đem theo sách vở
tranh thủ học hành không được mải chơi nghe không. Nếu mà cô giáo phản
ánh con lười học hay không làm bài tập thì từ nay đừng xin xỏ mẹ bất kỳ
điều gì nhớ chưa.
- Dạ con nhớ rồi, con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ.
- Chỉ được cái dẻo miệng là nhanh, thôi chuẩn bị đi về có hai hôm thì
cũng không cần mang gì nhiều đâu. Nhanh lên không muộn đi lại nguy
hiểm. Nhớ là một lần này thôi, lần sau muốn đi đâu phải xin phép mẹ từ
trước không được như hôm nay nữa.
Tôi đang sung sướng vì được về với bà với em nên mẹ có nói gì tôi cũng
cứ vâng dạ mà gật đầu như cái máy. Tầm này chớ có dại mà chọc giận mẹ,
mẹ mà đổi ý thì bố cũng chả cứu được tôi. Giờ tôi ở với mẹ, đi làm làm gì
dù là bố đón cũng phải được sự đống ý của mẹ không là chết ngay.