Mẹ cười khinh khi hỏi:
- Đón con, ai cho anh cái quyền tự quyết đấy hả.
- Tôi mà tự quyết đã đưa con bé về chứ chẳng ở đây chờ cô về. Cô cũng
đi làm suốt con bé ở nhà một mình vừa buồn vừa nguy hiểm. Cho nó về lại
nhà chị em nó gặp nhau cho đỡ nhớ. Lần đầu chúng nó xa nhau lâu như thế,
cô không thấy xót tí nào à.
Tôi biết mẹ giận bố nên có ý không muốn cho tôi về. Nhưng mà tôi thật
sự nhớ bà, nhớ em lắm. Xoay người về phía mẹ, níu tay mẹ tôi nài nỉ:
- Mẹ, con xin phép về chơi với em mẹ nha, con nhớ em lắm. Con hứa sẽ
học bài đầy đủ, sau này cũng sẽ ngoan nghe lời mẹ. Mẹ nhé.