Bụng tôi bắt đầu sôi lên vì đói, bố thương quá nên hai bố con quyết định
nấu gì đó ăn rồi chờ tiếp. Hôm nay sui sao lại chỉ còn duy nhất 1 quả trứng,
thức ăn trưa nay tôi cũng đã ăn hết sạch nên bố đành phải ăn mì không.
Ăn xong cũng là lúc mẹ về, thấy bố mẹ cau có hỏi:
- Anh tới đây làm gì, ai cho anh vào nhà tôi.
- Tôi hỏi cô, con nó còn nhỏ cô để nó ở nhà một mình nguy hiểm như thế
mà cũng đành lòng à.
- Tôi đã dặn nó khóa cổng khóa cửa cần thận rồi, tôi còn phải kiếm sống,
ở nhà ôm con thì ai lo cho mẹ con tôi.
Bố chỉ tay vào mặt mẹ mà quát:
- Cô nói thế mà nghe được à, nhỡ có chuyện gì thì sao, ở nhà cũng chẳng
có gì ăn, con bé ăn mì tôm suốt ngày thì lấy đâu ra dinh dưỡng để phát
triển.
- Đấy là việc của tôi, cuộc sống riêng của mẹ con tôi, không mượn anh
xía vô.
Tôi sợ bố mẹ lại cãi nhau nên chạy lại níu áo bố rồi khẽ lắc đầu, bố hiểu
ý nên nén giận bảo:
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô nên chú ý đến con bé một chút, nó vừa trải
qua cú sốc tâm lý nếu được cô gần gũi tâm sự với con cho con đỡ tủi thân.
- Không khiến anh phải dạy, tôi tự biết cách làm mẹ. Mà anh tới đây có
việc gì.
- Tôi muốn đón con về nhà chơi 2 ngày cuối tuần, cho chị em nó gặp
nhau cho đỡ nhớ. Tối chủ nhật tôi lai con về. Tôi cũng nhắc con học và làm
bài tập đầy đủ.