Tôi đếm từng giờ từng phút chỉ mong đến cuối tuần thật nhanh để tôi
được bố đón về nhà chơi như lời bà hứa.
- -------*---------*--------
Cuối cùng ngày mà tôi mong chờ cũng sắp tới, tôi háo hức mong chờ đến
mứ cả buổi học cứ nhấp nhổm không tài nào tập trung nổi. Bố có nói sáng
thứ 7 sẽ đón tôi, nhưng mà tôi mè nheo đòi bố đón luôn lúc chiều thứ 6. Bố
ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, phần vì chiều ý tôi, phần vì sợ sáng thứ
7 mẹ đi làm không gặp được.
Chiều ấy tan học về đã thấy bố chờ ở công, tôi sung sướng hét lớn:
- A, bố, bố đón con…
Vừa hét tôi vừa chạy thật nhanh để xà vào lòng bố, bố vuốt mấy sợ tóc
trên trán tôi rồi hỏi:
- Con gái bố đi học có ngoan không.
- Ngoan bố ạ.
- Thế là tốt, con ngoan thì cuối tuần nào bố cũng đón về chịu không.
- Dạ chịu, mà em đâu, sao bố không chở em đi cùng, con nhớ nó quá.
Bố thở dài ấp úng nói:
- Bố không cho em biết… bố sợ nó thấy mẹ… rồi lại khóc… nên không
cho đi theo.
Biết mình vô tình làm bố buồn nên tôi vội lảng đi nói:
- Thế bố chờ con cất cặp rồi về luôn nha bố, con nhớ bà, nhớ em lắm rồi.