- Không được phải chờ mẹ con về nói với mẹ con một câu đã không mẹ
lại lo.
- Bố gọi điện cho mẹ cũng được mà.
- Bố có gọi mà không thấy mẹ nghe,
Tôi dơ tay như vừa nghĩ ra một sáng kiến hay mà đề nghị:
- Hay bố nhắn tin đi, mẹ hay nhắn tin lắm kiểu gì mẹ cũng đọc được.
- Thôi bố con mình chịu khó chờ thêm một lát nữa nhé. Làm thế không
hay, con giờ ở với mẹ làm gì cũng phải hỏi ý mẹ, mẹ đồng ý mới được.
Tôi háo hức trở về nhưng bố nói vậy thì cũng đành chịu, tôi mở cửa gọi
bố vào nhà, bố xem qua góc học tập của tôi rồi hai bố con lại nói chuyện
trên trời dưới biển.
Chẳng biết hôm nay mẹ bận gì mà sao 6h hơn vẫn chưa thấy về, hay là
mẹ lại tăng ca, hôm trước mẹ cũng tăng ca đến mãi 9h tôi ở nhà một mình
vừa sợ vừa đói phải úp tạm bát mì ăn.
- Ngày nào mẹ cũng về muộn thế này hả Chi?
- Dạ, mẹ tăng ca bố ạ, cũng có hôm về sớm, hôm về muộn.
- Thế lúc mẹ về muộn thì tối con ăn gì.
Tôi cười nhẹ hều nói:
- Con ăn cơm nguội hoặc thích thì tự nấu mì bố ạ, nhà lúc nào cũng có
trứng mẹ để sẵn ở góc bếp, con đói là tự nấu ăn luôn.
Bố định nói thêm gì đó nhưng điện thoại có người gọi đến nên thôi, là
bà, bà chờ mãi không thấy hai bố con về nên sốt ruột gọi điện.