- Chi, con ở nhà cả buổi chiều, cái bát ăn xong cũng không thèm rửa,
cơm cũng không thèm cắm, sao con hư thế hả. Mẹ đi làm cả ngày vất vả rồi
con còn đợi mẹ về hầu nữa à.
Bát đó không phải tôi cố tình để lại, tôi chỉ định soạn xong tin nhắn cho
bố sẽ rửa ai ngờ quên mất. Mải nói chuyện cũng không nhận ra đã muộn
nên không cắm cơm.
Cúi đầu tôi lí nhí nói:
- Con xin lỗi.
- Lần sau còn như thế mẹ cho một trận nhớ chưa, thôi cắm cho mẹ nồi
cơm, nhanh còn nhặt rau, mẹ rửa bát còn nấu đồ ăn nữa.
Tôi mau chóng làm theo lời mẹ, mấy việc này ở nhà tôi vẫn làm cùng bà
nên chẳng có gì nặng nhọc cả. Chỉ khác là tôi và bà vừa làm vừa nói
chuyện rất vui, còn mẹ hình như bận nhắn tin cho ai đó nên chẳng có thời
gian nói chuyện với tôi.
Bữa cơm cuối cùng cũng nặng nề trôi qua, mẹ giục tôi ngồi vào bàn học
bài còn mẹ thì đi tắm và giặt đồ. Tối trước khi đi ngủ mẹ còn nói chuyện
điện thoại với ai đó rất lâu, tâm trạng mẹ rất vui vẻ, khác hẳn với ban nãy
nói chuyện với tôi.
Tranh thủ lúc mẹ đang mải nói chuyện tôi lén lấy điện thoại nhắn tin cho
bố. Mẹ không biết việc bố mua điện thoại cho tôi, xưa nay mẹ cũng không
thích cho tôi dùng điện thoại nên tôi quyết định xem dó như bí mật giữa tôi
và bố.
Dù đã là tối thứ 2 ở đây nhưng tôi vẫn có một chút cảm giác lạ giường, lạ
nhà nên hơi khó ngủ. Mẹ cũng không có thói quen xoa lưng cho tôi giống
bà. Ôi sao tôi nhớ bà, nhớ bố nhớ cái Hương, nhớ cả căn nhà thân quen ấy
đến thế này.