- Có cái gì phải sợ, đấy trường đấy, con học lớp 5B ở trên tầng 2 kia kìa.
Đến thì cứ thế vào lớp, có cô giáo đợi con ở đó rồi. Lớn rồi phải ngoan mẹ
còn đi làm chứ.
- Không đâu mẹ, mẹ đưa con đi, đưa con đến trước mặt cô thôi cũng
được, con chẳng biết nói gì với cô đâu. Mẹ đưa con tới rồi đi làm cũng
được mà…
Tôi năn nỉ nhiều quá cuối cùng mẹ cũng phải gật đầu đồng ý, sáng hôm
sau mẹ xin đi làm muôn 30 phút để đưa tôi tới trường, gửi gắm tôi cho cô
giáo chủ nhiệm xong xuôi thì mẹ cũng vội vã đi làm.
Một mình tôi đứng ở nơi lạ lẫm này thật sự vô cùng tủi thân. Tôi chưa
thể nào quen ngay với trường mới, lớp mới nên buổi học hôm đó tôi chẳng
để vào đầu được chữ nào cả. Cũng may chỉ học có buổi sáng còn buổi
chiều tôi được nghỉ.
Mẹ đi làm, tối qua mẹ đã nấu sẵn đồ ăn và dặn tôi ở nhà tự lấy ăn, ăn
xong thì học bài, phải đến 5h30 mẹ mới tan làm. Một mình ở nhà buồn
chán, ra ngoài chơi thì chẳng quen ai, tôi sự nhớ ra chiếc điện thoại tối qua
bố đưa. Vội móc trong cặp ra tôi dò dẫm nhắn tin cho bố. Tôi chọn nhắn tin
phần vì sợ bố đang bận làm, gọi điện sẽ làm ảnh hưởng đến bố. Phần vì sợ
nếu nghe giọng bố tôi sẽ không kìm được mà òa khóc thật lớn. Không ngờ
tin vừa gửi đi bố đã nhắn lại ngay, bình thường bố rất ít khi nhắn tin vậy mà
hôm nay lại có thể nhắn qua lại với tôi cả buổi. Chắc bố cũng giống tôi nên
chọn cách nhắn tin chứ không hề gọi điện lại để nói chuyện.
Nhắn qua nhắn lại chả mấy chốc mà hết buổi chiều, tiếng xe của mẹ đã
dừng ở cổng, đoán chừng mẹ đã về nên tôi chào bố rồi đi ra mở cửa. mẹ
thấy tôi thì hỏi qua loa vài câu rồi xách túi đồ ăn vào bếp. Nhìn một lượt
mẹ cau mày mắng: