- Mẹ đi đâu mà lâu thế, mãi mẹ chẳng về với Hương gì cả.
- Mẹ.. Mẹ đi làm…
- Sao tối mẹ không về.
- À… à mẹ đi công tác xa nên lâu lâu mới về được. Hương ngoan nghe
lời bố, nghe lời bà lúc nào rảnh mẹ về thăm nhớ chưa.
Nó chưa hiểu thế nào là ly hôn nên ngây ngô hỏi:
- Thế mẹ đi công tác sao lại mang chị Chi đi, sao mẹ không cho cả con đi
cùng nữa.
- Con… phải ở nhà với bố, mang cả hai chị em đi mẹ sẽ không có thời
gian lo cho 2 đứa con hiểu chưa.
- Vậy bao giờ thì đến lượt con đi với mẹ?
Mẹ ấp úng chẳng thể nào trả lời nổi câu hỏi ấy, cả nhà ai cũng bị sự ngây
thơ của cái Hương làm trùng tâm trạng xuống mấy phần.
Bố thấy vậy vội lên tiếng:
- Nào Hương ngoan, lát bố cho đi nhà sách nhé. Hương ra đây với bố để
mẹ với chị Chi về nào.
- Không, mẹ về thăm Hương mà, Hương đi nhà sách với mẹ cơ.
Mọi người phải dỗ dành, hứa hẹn đủ thứ nó mới ngoan ngoãn rời khỏi
lòng mẹ. Nó đứng đó, ôm chặt gói thạch mẹ mua trong lòng rồi nhìn mẹ
đem đồ đạc của tôi buộc ở sau xe. Tới khi xe vừa nổ máy bỗng nhiên nó
vừa khóc vừa gào lên: