DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 11
Mẹ Dựng xe ở sân, lau qua mấy giọt mưa vương ở trên mặt rồi bước vào
nhà. Mẹ nhìn bà khẽ cúi dầu giống như chào hỏi, có lẽ mẹ chưa quen với
mối quan hệ mới nên chưa biết phải xưng hô với bà thế nào mà thay bằng
hành động.
Bà không đáp lại lời mẹ mà ôm tôi vào lòng thêm lần nữa, vẫn là mấy
câu dặn dò quen thuộc của đêm qua:
- Về với mẹ phải ngoan, chịu khó học hành và tự chăm sóc bản thân
mình nhớ chưa. Còn nhớ những gì bà nói tối qua không.
- Con nhớ hết mà.
- Ngoan lắm, cần gì hay thiếu gì thì bảo mẹ, mẹ bận thì điện cho bố nhớ
chưa.
- Bà ơi, con chỉ cần bà, cần mọi người thôi.
Nói xong tôi lại bật khóc, bà nén tiếng thở dài để an ủi tôi:
- Ngoan, cuối tuần bà sẽ bảo bố đón về chơi với em, nín đi đừng khóc
nữa con.
Bố cũng đi vội ra ngoài hiên, tiếng là đi lấy khăn cho tôi lau mặt nhưng
thật ra là để lén đi mấy giọt nước mắt vừa rơi.
Cái Hương lúc này đang ngồi trong lòng mẹ, nó ôm chặt lấy cổ mẹ mà
hỏi: