- Chi ơi, mẹ ơi, không cho Chi đi, không cho mẹ đi đâu, huhu không cho
đâu…
Mẹ nghe thấy tiếng nó dường như sợ nó sẽ chạy ra bám chặt lấy xe nên
vội vã rồ ga đi mất. Tiếng khóc lóc gào thét của cái Hương cũng nhỏ dần,
nhỏ dần rồi mất hẳn.
Làng quê thân thuộc cũng dần khuất sau lưng, tôi cùng mẹ đến một nơi
hoàn toàn xa lạ để sinh sống. Tôi không thể miêu tả nổi cảm xúc trong lòng
mình lúc ấy là thế nào. Nó có một chút buồn, chút luyến tiếc, chút nhớ
thương và cả một chút không đành lòng nữa.
Về tới nhà mẹ đỡ tôi xuống xe, đưa chìa khóa cho tôi rồi nói tôi mở cửa
để mẹ mang đồ vào. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, tới khi mẹ mang đồ
của tôi vào nhà thì thở phào nói:
- Mẹ xin mãi mới được nghỉ hôm nay thôi đấy, mẹ con mình tranh thủ
dọn nhà rồi xếp đồ của con vào tủ nhé. Mẹ mới mua cho con cái tủ với cái
bàn học nhỏ con xem có thích không.
Xếp xách gọn gàng vào một góc bàn học, chiếc bàn này đã bao nhiêu lần
tôi mơ uóc, hôm nay đã chính thức được sở hữu mà sao chẳng thấy vui.
Dọn dẹp xong cũng qua trưa mẹ quyết định không nấu cơm nữa mà chở
tôi ra hàng ăn. Qua chiều mẹ dẫn tôi tới trường học và dặn:
- Từ nhà mình tới trường không xa lắm, đi bộ chừng 10 phút là tới nơi.
Mẹ chở con đi, con ghi nhớ đường để ngày mai còn đi nhé. Mai mẹ không
nghỉ làm được.
Tôi đang thẩn thơ nhìn cổng trường nghe mẹ nói thì giật mình sợ hãi mà
nài nỉ:
- Mẹ ơi, mai mẹ chở con đến trường đi, con sợ lắm.