Thấy tôi rơm rớm nước mắt mẹ có vè ân hận, mẹ ngồi dậy kéo tôi ngồi
xuống cạnh giường rồi nhẹ nhàng nói:
- Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ ốm nên có hơi khó tính. Nếu con học bài xong
rồi thì đi nghỉ sớm đi mai còn đi học.
- Vậy mẹ đỡ mệt chưa?
- Mẹ đỡ rồi, thế mai con gái thích ăn gì mẹ mua.
- Con ăn gì cũng được ạ, chỉ cần có mẹ ăn cùng là con thích.
Mẹ dừng lại mấy giây nhìn tôi, sau đó xoa đầu tôi giải thích:
- Mẹ cũng muốn về sớm với con, cũng muốn quan tâm con, nhưng nếu
mẹ không cố gắng thì cuộc sống hai mẹ con mình sẽ khó khăn. Bây giờ chỉ
còn mẹ con mình nương tựa vào nhau thôi. Con chờ mẹ một vài năm nữa,
kinh tế tạm ổn, mình mua được căn nhà nhỏ thì mẹ sẽ bù đắp cho con được
không.
Tôi nhìn sâu vào mắt mẹ mà gật đầu, vì thật ra ngoài gật đầu đồng ý thì
tôi đâu thể làm gì khác được nữa. Hai mẹ con tâm sự một lát tôi nhỏ nhẹ đề
nghị:
- Mẹ, mai thứ 6, học xong mẹ lại cho con về thăm em được không.
- Ở nhà học bài, tuần trước mẹ đã chiều theo ý con rồi tuần này phải ở
nhà.
- Vậy mẹ xin bố đón em Hương xuống đây được không, con nhớ em, mà
em cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Tuần trước em cứ hỏi mẹ suốt, còn đòi theo
con về ở với mẹ nữa. Mẹ đón em về chơi mẹ nhé.
Mẹ thở dài nhìn qua khe cửa sổ đáp: