- Có thật không, bố mày nợ nần thế tiền đâu mà cho.
- Thật mà, mẹ không tin cứ hỏi bố xem, con không có lấy tiền của mẹ.
Con nói thật mà.
Đến lúc này mẹ mới chịu tin tôi, mẹ dặn tôi ăn cơm trước vì mẹ mệt
không muốn ăn. Tôi ngoan ngoãn ăn vội bát cơm rồi ra bàn ngồi học. Ngày
mai thứ 6 có tiết thể dục nên có rất ít bài tập tôi chỉ làm một loáng là xong.
Bình thường mỗi khi học bài xong tôi sẽ nhắn tin nói chuyện với bố, nhưng
hôm nay mẹ ốm, tôi muốn quan tâm mẹ một chút cho mẹ vui. Cũng là để
xin mẹ ngày mai lại cho tôi về nhà với bố.
Tôi nhẹ nhàng tắt điện bàn học rồi đi ra giường, hình như mẹ đang nhắn
tin cho ai đó tôi thấy mẹ vừa soạn tin nhắn vừa cười. Thấy tôi mẹ giật mình
hỏi:
- Con học xong chưa mà ra đây đứng
- Con học xong rồi.
- Có thật không, đã làm hết bài chưa vừa mới ngồi vào bàn mà nói xong
là sao. Mẹ kiểm tra mà thấy nói dối là no đòn nhớ chưa.
Mẹ dọa thế thôi chứ lâu lắm rồi mẹ chẳng kiểm tra sách vở của tôi, mẹ
cũng chẳng biết tôi học đến bài nào. Có hôm thì mẹ tăng ca về muộn nên
mệt, hôm mẹ không tăng ca thì lại dọn dẹp nhà cửa, chẳng còn thời gian
kèm tôi học như trước. Thấy tôi buồn mẹ dịu giọng hỏi:
- Sao thế.
- Hôm nay con thấy mẹ ốm, con muốn quan tâm mẹ, nhưng mẹ toàn
mắng con.