cô ghét tôi, mà vì lần trước ăn cơm bên đó thấy bạn Hoa được bố mẹ, được
anh cưng chiều nên tôi chạnh lòng tủi thân. Cũng từ đó tôi không sang nhà
cô ăn nữa vì sợ bản thân sẽ lại tổn thương.
Ăn một mình mãi cũng thành quen nên cũng không còn buồn nữa. Chỉ là
hôm nào mẹ về sớm ăn cơm cùng tôi thì tôi cảm thấy ngon miệng hơn, ăn
được nhiều hơn. Dù thật lòng mà nói cô Duyên nấu ăn ngon hơn mẹ, nhưng
tôi vẫn thích ăn cơm mẹ nấu hơn.
- ------*-------*------
Quay đi quay lại chẳng mấy chốc mà tới thứ 5, hôm đó mẹ mệt nên
không tăng ca. Mẹ sai tôi đi mua thuốc cho mẹ, tiện tôi lấy tiền hôm trước
bố cho mua cho mẹ ít kẹo ngọt. Mẹ xưa nay rất thích đồ ngọt, những lúc
ốm thế này nếu có mấy viên kẹo chắc sẽ giúp mẹ bớt mệt hơn.
Nghĩ là làm tôi mua một gói kẹo sữa béo vị dâu nho nhỏ, sau đó mới đi
mua thuốc cho mẹ. Tôi cứ ngỡ mẹ sẽ vui vì tôi biết quan tâm đến mẹ, nào
ngờ mẹ nhìn đầy vẻ nghi hoặc mà hỏi:
- Chi, mẹ chưa từng cho con tiền tiêu vặt, tiền này ở đâu ra. Có phải con
lấy của mẹ không?
- Tiền này là của con, con thấy mẹ ốm nên mới mua cho mẹ để mong mẹ
mau khỏe. Con không có lấy của mẹ.
- Không lấy của mẹ thế ở đâu ra, con không trả lời được mẹ sẽ đánh nát
đít.
Tôi cố gắng giải thích cho mẹ hiểu:
- Không tiền này là hôm trước bố cho con, con không nhận nhưng mà bố
nói cứ cầm nếu cần thì tiêu không thì cất bỏ lợn.