- Câm mồm, không nói nhiều, tao nói không là không, từ nay mày còn
mở mồm ra xin về đấy tao vả cho gẫy răng.
- Vậy mẹ phải đón em về đây chơi con nhớ em.
- Mày còn dám mặc cả với tao nữa à, tao còn chưa cho mày ăn đòn là
may đấy còn ở đấy mà mặc cả à. Đánh răng nhanh lên còn đi ngủ.
- Nhưng mà…
Mẹ trợn mắt lên hỏi:
- Nhưng cái gì, hay là muốn ăn đòn.
- Không.
- Vậy thì nhanh lên.
Mẹ thu luôn cái điện thoại, cũng dập tắt luôn hy vọng được gặp em gặp
mọi người vào dịp cuối tuần của tôi. Lầm lũi đi vào nhà tắm, tôi không
đánh răng mà đóng chặt cửa để khóc, khóc vì buồn, vì tủi thân và cả vì nhớ
mọi người nữa.
Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao mẹ lại khác thế, ngày xưa mẹ yêu
thương tôi bao nhiêu thì bây giờ mẹ vô tâm với tôi bấy nhiêu. Sống cùng
mẹ tôi không được phép mè nheo, nhõng nhẽo cũng không được đòi hỏi bất
cứ thứ gì. Ngay cả đến việc khóc cho vơi nỗi buồn tôi cũng không thể.
Bên ngoài tiếng quát của mẹ lại một lần nữa dội vào màng nhĩ tôi:
- Ngủ trong đấy à, có mau lên đi ngủ mai còn dậy sớm đi học không hả.
Vuốt vội ít nước mát lên mặt để cho mẹ không biết là tôi vừa khóc, cứ
thế tôi lầm lũi đi ra, mở cửa leo lên giường như một cái máy. Nhắm mắt
thật chặt và nằm xoay lưng về phía mẹ để mẹ không biết là tôi đang khóc.