ấy dần dần làm xấu đi mối quan hệ của tôi và bạn, bạn càng vui vẻ, hạnh
phúc tôi càng ghét bạn.
Ghét tới mức dù mẹ tôi đã gửi tiền cô Duyên nấu thêm đồ ăn cho tôi
nhưng tôi thà ăn mì gói chứ nhất quyết không thèm sang lất thức ăn về. Lần
nào bạn Hoa bê sang tôi cũng lấy lý do, khi thì tôi vừa ăn xong, lúc lại đồ
ăn nhà tôi vẫn còn. Một vài ngày đầu cô Duyên còn kiên nhẫn vì thương
tôi, lâu dần cô cũng chán, chẳng nấu cho tôi nữa. Vậy là tôi cứ thế tự mình
lo cho mình. Hôm nào mẹ về sớm thì còn ăn cơm đàng hoàng tử tế, hôm
nào mẹ tăng ca là tôi lại ngày 3 bữa mỳ gói.
Mẹ thấy tôi ăn mỳ nhiều quá thì cũng có nhắc:
- Chi này, nếu con không sang nhà cô Duyên ăn cơm thì cũng phải cắm
cơm mà ăn chứ, suốt ngày ăn mỳ thế vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe.
- Nhưng mà con thích ăn mỳ, ăn vừa nhanh vừa ngon.
Mẹ nói mấy lần không được thì mặc kệ tôi, muốn ăn gì thì ăn. Nhà tôi lại
chẳng có tủ lạnh nên có muốn tích trữ đồ ăn cũng khó, chỉ quanh đi quẩn
lại mấy mớ rau với vài quả trứng và gói mỳ là cũng qua bữa.
Ngày trước tôi mũm mĩm đi đâu cũng bị người ta véo má thì bây giờ gầy
nhẳng, chẳng còn hai cái má bánh đúc ngày nào nữa. Thay vào đó là mấy
cái mụn mọc quanh mồm vì nóng quá. Rồi cả cái nước da đen nhẻm vì dãi
nắng.
Lần trước bố tranh thủ lúc mẹ đi làm tới thăm tôi, vừa thấy tôi bố đã
sững sờ hỏi:
- Chi, con làm sao thế này, có ốm đau hay khó chịu ở đâu không.
- Không, con bình thường mà.