Mẹ ốm, lại thêm tác dụng phụ của thuốc cảm nên đã bắt đầu ngủ say, còn
tôi vẫn nằm đây nhớ về những kỷ niệm thời gia đình tôi còn hạnh phúc mà
trào nước mắt. Niềm vui ấy, tiếng cười ấy chắc cả đời này tôi sẽ chẳng còn
cơ hội được hưởng trọn vẹn thêm lầm nào nữa.
Sáng hôm sau do khóc nhiều nên mắt tôi sưng húp thế nhưng mẹ cũng
chẳng biết vì còn mải đi làm.
Mẹ cũng chẳng biết lực học của tôi đang giảm sút dần, tuy chưa đến mức
đứng bét lớp nhưng chắc cũng chẳng còn mơ đến cái giấy khen tiên tiến
chứ đừng nói đến là học sinh giỏi như trước.
Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng quả thật chuyện buồn cứ liên tiếp
tới khiến cho tôi chẳng thể nào tập trung rồi. Rồi lại chuyển trường nghỉ
mất mấy buổi, tiếp đến là trường mới, bạn mới chưa kịp thích nghi, ngay cả
cách truyền đạt của thầy cô cũng khác nên phải mất mấy hôm tôi mới dần
quen.
Tới khi quen rồi thì lỗ hổng kiến thức của tôi đã quá lớn, chẳng thể nào
bắt kịp nhịp học ngày trước nữa. Nhiều khi có bài tập khó muốn có ai
hướng dẫn nhưng nhìn quanh lại chỉ có một mình ở nhà nên đành gấp sách
để đấy.
Hai tuần rồi tôi không được về nhà thăm mọi người, mẹ cũng chẳng đón
em xuống đây, buồn lại càng thêm buồn.
Nhà bạn Hoa bên cạnh mỗi dịp cuối tuần là cả nhà lại về quê nội, quê
ngoại không thì lại dắt nhau đi khu vui chơi giải trí nào đó. Mỗi lần bạn
Hoa được đi chơi về đều sang khoe với tôi, bạn bảo được bố cho chơi trò
này, được mẹ mua cho cái kia… Xen lẫn trong lời kể của bạn là sự đố kỵ
đang nhen nhóm trỗi dậy trong tôi.
Đố kỵ vì bạn được hạnh phúc còn tôi thì không, đố kỵ vì bạn chẳng bao
giờ phải ở nhà một mình còn tôi thì thường xuyên như cơm bữa. Sự đố kỵ