- Bình thường mà sao gầy thế, mới 1 tháng bố bận bán cá với dọn vườn
không gặp mà sao gầy rộc đi thế hả con. Đau ở đâu, khó chịu ở đâu phải
bảo ngay với mẹ mẹ đưa đi khám nhớ chưa?
- Mẹ làm gì có thời gian nói chuyện với con mà bảo. Với cả con cũng
chẳng làm sao cả.
Bố nhìn cái dáng vẻ bất cần ấy của tôi mà giật mình, có lẽ tôi thay đổi
nhiều quá, nhiều đến mức bố chẳng còn nhận ra nữa. Cũng đúng, nhiều lúc
tôi nhìn mình trong gương tôi còn phải giật mình nữa là.
Tôi bây giờ đã không còn là con bé hay khóc, hay tủi thân như trước. Có
hôm bị mẹ mắng cả buổi tối vì cái tội trong lớp không chú ý học để cô giáo
phải gọi điện cho phụ huynh nhưng tôi cũng chẳng thấy buồn, chẳng còn
khóc lóc tủi thân như trước nữa.
Tôi quen rồi, quen với cái kiểu vô tâm và hay chửi bới của mẹ. Quen đến
mức bây giờ cũng trai sạn luôn cả cảm xúc. Có những ngày mẹ ốm phải
nghỉ làm ở nhà tôi cũng không còn nghĩ đến việc mua kẹo ngọt để mẹ ăn
cho mau khỏe. Chỉ ngồi im lặng ở đó nhìn mẹ, mẹ hỏi gì thì trả lời đấy,
tuyệt nhiên không còn bắt chuyện trước.
Mấy lần tôi có nói ý là mình nhớ em, nhưng mẹ luôn lấy cớ bận để từ
chối việc đón em tới về đây cùng tôi. Cũng cấm tôi không được về bên nhà
dù mấy lần bố đã tới tận nơi xin phép.
Lần ấy bố mẹ cãi nhau to lắm, nhà cô Duyên và mấy người hàng xóm
phải can mãi mới được.
Tôi đứng trong nhà nhìn hai người quan trọng nhất đời mình đang đánh
chửi nhau, lòng buồn lắm, nhưng lại không khóc. Bao lâu rồi tôi không rơi
nước mắt tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa. Chỉ biết càng ngày tôi càng lầm lì ít
nói hơn.