Cũng vì như thế mà không ít lần mẹ chửi tôi:
- Cái con này mày không có mồm à, mẹ hỏi tại sao không trả lời.
Tôi nhìn mẹ thản nhiên nói:
- Mẹ có hỏi đâu, mẹ đang chửi con mà.
Bốp, một cái tát in hằn lên má tôi, đau rát nhưng tôi vẫn quyết không
khóc. Mẹ thấy thế thì càng bực mình mà rít lên:
- Mày giống hệt cái thằng bố mày, lỳ lợm, bướng bỉnh. Càng ngày càng
mất dậy.
Không biết mẹ có nhớ hôm nay là sinh nhật tôi hay không, nếu mẹ nhớ
thì món quà mẹ tặng tôi đặc biệt quá. Không hoa, không bánh, cũng chẳng
có những lời chúc mừng, chỉ vọn vẻn vài câu đay ngiến và một cái tát cháy
má.
Đã có lúc tôi nghĩ đến việc bỏ về với bố, với bà và cái Hương nhưng lại
không dám. Vì tôi hiểu tôi có về thì mẹ cũng sẽ chẳng để tôi ở đó. Mà tôi
thì lại không muốn bố buồn, càng không muốn cái Hương phải chịu những
tổn thương giống tôi bây giờ nên cứ thế một mình chịu đựng.
Cuối cùng ngày tôi thi tốt nghiệp cấp 1 cũng tới, bạn bè ai ai cũng được
bố mẹ đón đưa, còn tôi vẫn cứ đi bộ một mình. Quãng đường đến trường
chưa đầy 10 phút mà tôi phải dừng lại nhìn các bạn thèm muốn không biết
bao nhiêu lần.
Tâm trạng ấy theo tôi cả vào phòng thi, xung quanh bạn bè bàn nhau
xem ôn được nhiều chưa, rồi dự đoán xem đề thi sẽ là gì. Chỉ mình tôi ngồi
lặng im nơi cuối lớp đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó có một
cây non do không chịu được nắng đang héo rũ lá. Cây non ấy sao mà giống
tôi đến vậy, tâm hồn tôi cũng đang héo úa như mấy chiếc lá kia. Tiếc là