chẳng còn cô giáo Hạnh, chẳng còn ai cố gắng tưới nước để nó tươi xanh.
Cứ thế để mặc héo tàn theo từng ngày.
- -----*----*------
Lực học của tôi không tốt nên chỉ làm được khoảng 50% đề thi, chắc
cũng đủ tốt nghiệp và lên cấp 2.
- Chi, Chi..
Tôi đang chậm chậm đi ra khỏi cổng để về nhà thì nghe thấy tiếng gọi
quen thuộc của bố. Bất giác tôi mỉm cười đưa ánh mắt nhìn quanh để tìm
bố, bố kia rồi, có cả cái Hương nữa. Vui quá tôi cứ thế chạy ào sang bên
đường mà không để ý. Đúng lúc có một chiếc xe đạp điện đi tới nên va
phải, tôi ngã lăn ra đường, tay chống xuống nền đá mạt rát kinh khủng.
- Con có sao không, có đau ở đâu không hả con. Đưa đây bố xem nào, có
đau lắm không hả con.
Lâu lắm rồi không được nghe mấy câu hỏi thăm này, tự nhiên tôi thấy
mình như bé lại, nước mắt thi nhau rơi ướt đầm mặt. Bố thấy thế lại tưởng
tôi đau nên rối rít hỏi:
- Con đau chỗ nào, đau ở đâu, nói bố nghe đi đừng khóc nữa.
Người phụ nữ va vào tôi cũng lo lắng giải thích:
- Tại cháu nó sang đường đột ngột quá tôi không tránh kịp, cháu có sao
không cháu.
Tôi nhìn hai người họ khẽ lắc đầu đáp:
- Con không sao, chỉ hơi rát chút xíu thôi.
- Thế sao lại khóc.