cảm giác mông lung không hiểu mình đang học gì. Cộng thêm với việc của
mẹ càng khiến tôi chán nản.
Lâu dần tôi đã gật đầu đi theo đám bạn, bỏ học lần 1 lần 2 còn thấy sợ
chứ từ lần thứ 3 trở đi là lại thấy vui. Đi cũng với đám bạn mà mọi người
vẫn hay gọi là xấu ấy tôi lại thấy thoải mái, thấy bản thân được sống là
chính mình. CHúng nó chẳng bận tâm xem gia cảnh nhà tôi thế nào, chằng
trêu ghẹo tôi về việc mẹ có chồng mới. Chúng nó chỉ cần tôi chơi hết mình
chỉ vậy thôi.
Hai cảm xúc ở hai môi trường trái ngược nhau lại càng khiến tôi bị hút
theo đám bạn ấy. Dần dần tôi thành cạ cứng trong nhóm lúc nào chẳng hay.
Tôi nhìn thấy bà buồn, đọc được sự thất vọng trong mắt bố nhưng lại chẳng
thể dứt khỏi đam mê.
Trò chơi Audition như đưa tôi vào một thế giới mới, thế giới mà tôi có
thể sống bằng con người mà tôi tự vẽ ra theo ý thích của mình. Chẳng gò
bó bới những lễ nghi, cũng không có khuôn phép, ở đó mọi người được
thoải mái thể hiện bản thân, có lẽ chính điều đó đã cuốn hút giới trẻ bọn tôi.
Tôi không ngờ, mãi mãi cũng không thể ngờ nổi đó lại là lần cuối cùng
bà khuyên bảo tôi, lần cuối cùng tôi được nói chuyện với bà. Bởi vì bố nói:
- Con đi đón em về hộ bố, bố gọi cho cô giáo chủ nhiệm lớp em rồi, con
cứ đến nói với cô rồi đón em về.
- Sao lại đón em về giờ này hả bố, mà bà sao rồi bố.
- Bà không ổn con ạ, thôi con đi đón em đi, bố làm nốt mấy thủ tục còn
đưa bà về.
Sau cuộc điện thoại ấy lòng tôi bỗng nóng như lửa đốt, chân tay thì gần
như không còn sức lực, dường như có một nỗi bất an mơ hồ đang bao trùm
lên tôi. Luống cuống đến mức dắt xe đạp ra mà cũng đánh đổ mấy lần, khi