Tôi ôm em chẳng biết phải nói gì, trong đầu tôi những ký ức, những
khoảnh khắc hạnh phúc bên bà đang được tái hiện lại. Lúc tôi ốm bà thức
cả đêm để chăm, khi tôi bị mẹ đuổi đi cũng là bà ôm tôi vào lòng an ủi.
Những lúc tôi tủi thân vì miệng đời cũng chỉ có bà và bố giúp tôi vượt qua.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải xa bà, dường như sự chia cắt này
tôi chưa từng chuẩn bị tâm lý nên hoang mang, chới với vô cùng.
Phía ngoài cổng có xe của mấy cô chú trong nhà, có cả bác cả và ông nội
về nữa. Gương mặt ai cũng đau buồn, ngay cả bầu trời trên kia hôm nay
cũng mang một mầu xám tro u uất.
Bố tôi là con trai út nên được ở trên đất ông cha, có trách nhiệm hương
khói cho các cụ. Còn ông nội thì đang ở với bác cả ở ngoài thành phố.
Trước kia bà cũng ở đó nhưng vì thời gian đó bố mẹ tôi bận quá nên có ra
đón bà về phụ giúp.
Có lần thấy bà vất vả tôi đã nói:
- Bà, sau này con lớn nhất định con sẽ báo đáp bà.
Vậy nhưng tôi cũng chẳng biết bản thân có còn cơ hội báo đáp nữa hay
không.
- Hai chị em sao lại ngồi cả đây, cặp sách cũng chưa cởi nữa, vào nhà đi
cháu.
Tiếng ông nội cất lên phá tan dòng ký ức của tôi, chị em tôi dù không
gần gũi với ông như bà. Nhưng ông cũng thương chị em tôi nhiều lắm, ông
từ từ đỡ cái hương dậy, tháo cặp sách cho nó rồi lại quay sang đỡ tôi. Ba
ông cháu cùng bám lấy nhau đi vào trong nhà chờ bà về.
Một lát sau tôi cũng nghe thấy tiếng xe cấp cứu đang vọng lại, không cần
ai nói cứ thế tôi chạy vội ra ngõ. Bà đang nằm kia, bất động trên chiếc
cáng, bên cạnh là bố đang bóp quả bóng hơi giúp bà cầm cự. Bà của tôi