- Bà cũng lớn tuổi rồi nên việc ra đi là hợp với lẽ trời đất. Biết là con
buồn nhưng mà bà đi cũng nhẹ nhàng nên con đừng khóc nữa kẻo bà lại lưu
luyến.
Tôi đâu có khóc chỉ là nước mắt tự rơi trong vô thức thôi bà, phải rồi bà
cũng đã gần 80, chỉ có tôi là không nhận ra rằng tuổi già đã cận kề với bà
như thế. Chỉ có tôi hư nên mải chơi khiến bà phiền lòng, để bây giờ bà ra đi
mới ân hận thì đã quá muộn.
Tôi nhìn sang bên cạnh thấy cái Hương cũng đang ngồi trong lòng cô
Tươi mà thất thần nhìn linh cữu của bà. Chẳng biết nó có hiểu thế nào là
chết không, chỉ thấy nó buồn lắm, gương mặt, ánh mắt cứ trùng xuống,
buồn bã vô cùng.
Bố cũng đau buồn chẳng kém tôi, nhưng vì là con trai nên phải cùng các
bác tất bật lo tang lễ ngoài kia chứ chẳng có thời gian ngồi bên cạnh bà như
chị em tôi.
Đêm hôm qua bà nói chuyện với tôi rất nhiều, khi thì thủ thỉ khuyên bảo,
lúc lại nghiêm giọng răn đe, vậy mà tôi lại không nhận ra dấu hiệu lạ của
bà. Có lẽ bà mơ hồ cảm nhận được mọi thứ nên mới như thế, tôi không
ngừng trách mình vì sự vô tâm ấy.
Đám tang của bà mẹ tôi cũng xuất hiện, tôi nhìn mẹ chăm chăm nhưng
không thể đọc nổi mẹ đang vui hay buồn. Mẹ thắp hương bà rồi ra phía
ngoài nói chuyện với mấy người hàng xóm cũ. Mấy người ngồi tiếp chuyện
cùng mẹ đa phần đều chẳng tốt đẹp gì.
Nhất là bà Huệ, mẹ thằng Hùng béo, ở giữa đám tang của bà nội tôi mà
mụ ta lại đi hỏi về người chồng mới của mẹ. Căm hận hơn khi tôi thấy
gương mặt mẹ thoáng ý cười khi nhắc đến ông ta.
Vẫn biết giữa mẹ và bà bây giờ cũng chỉ là người dưng, nhưng ít nhất
ngần ấy năm là con dâu mẹ cũng nên giải bộ đau buồn lấy một chút chứ.