hôm nay không vẫy tay gọi tôi lại gần, cũng chẳng còn nhìn tôi rồi cười trìu
mến nữa. bà cứ nằm đó lặng im khiến tôi đau lòng tới mức chạy xồ đến ôm
bà mà hét lên:
- Bà ơi, bà nhìn cháu này, chỉ cần bà mở mắt ra nhìn cháu thôi sau này bà
nói gì cháu cũng nghe, cháu nhất định sẽ ngoan, sẽ đi học đều, bà muốn gì
cháu cũng đều làm theo cả, bà nhìn cháu đi mà bà ơi.
Bố nén sự kích động mà nhắc tôi:
- Chi, con để bố đưa bà vào nhà đã, vào nhà rồi nói, bà yếu lắm không ở
ngoài này lâu được đâu.
Tôi vâng lời phụ cùng bố đưa bà vào trong nhà, các cô nhìn thấy bà cũng
đau lòng quá mà khóc lớn. Bác cả thấy thế thì quát:
- Nín ngay, không ai được khóc cả, không được khóc để ảnh hưởng đến
mẹ.
Bà vẫn còn thở nhưng không còn nhận được nữa, bà rất yếu, cầm cự
được từ viện về đến nhà đã là rất cố gắng rồi. Đặt bà nằm ngay ngắn trên
giường, mấy bác mấy cô mau chóng giúp bà lau người và thay một bộ quần
áo mới.
- -------*---------*----------
Đám tang của bà chính là ngày buồn nhất với tôi, buồn hơn cả lúc tôi bị
mẹ đuổi đi. Tôi hối hận, tôi day dứt nhiều quá mà chẳng thể thay đổi được
gì. Mặc cho mọi người khuyên bảo tôi nhất quyết không chịu dời xa linh
cữu nửa bước. Tôi không khóc mà chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi, làm mở
đi cả di ảnh của bà trong mắt tôi.
Mọi người an ủi tôi rằng: