tôi chuẩn bị đi thì thấy cô Tươi cùng mấy người họ hàng nữa đến. Không ai
bảo ai họ cứ thế chia nhau dọn dẹp quét tước nhà giúp tôi từ trong ra ngoài.
Khó hiểu quá tôi kéo tay cô Tươi hỏi:
- Cô, sao mọi người lại sang nhà cháu thế, nhà cháu sạch mà sao phải
dọn nữa.
Cô thở dài bảo:
- Dọn để còn đón bà về con ạ, thế cái Hương đâu, đã đi đón em chưa.
- Giờ cháu mới đi.
- Đi nhanh đi kẻo lại không kịp nhìn bà lần cuối.
Hai chữ “lần cuối” của cô như xoáy xâu vào trí óc tôi, nó khiển cho cơ
thể tôi mất tự chủ mà đổ nhào xuống sân khóc mếu hỏi:
- Lần cuối là sao hả cô, sao lại lần cuối?
Cô không trả lời câu hỏi ấy chỉ bảo tôi mau đi đón em, nhưng vì thấy tôi
cứ liên tục bị ngã nên đành nói:
- Thôi để cô đi cho, chứ mày thế này rồi không khéo mà tai nạn. Cất xe
đi rồi vào xem dọn dẹp phụ với mọi người.
Cho tới khi cô đón cái Hương về đến nhà tôi vẫn ngồi nguyên vị trí đấy,
khôgn nhúc nhích, không khóc mà cứ thế bất động như một pho tượng. Cái
Hương chắc cũng được cô tươi nói qua tình hình, nó tiến đến tôi với bộ
dạng khóc mếu mà hỏi:
- Chị Chi ơi, bà không ở với chị em mình nữa đâu.