Bố thì lúc nào cũng nhẹ nhàng phân tích:
- Chi bố biết con nghĩ gì nhưng mà nghe bố còn còn nhỏ việc của con
bây giờ là đi học. Không học nhiều thì cũng cố gắng mà lấy cái bằng tốt
nghiệp cấp 3. Con thấy bây giờ làm công nhân người ta cũng cần phải có
bằng chứ có như thời ngày xưa đâu.
- Con thấy con không phù hợp với việc học, con chỉ muốn đi làm thôi.
- Bố nói con không hiểu à, làm gì có công việc nào dành cho đứa chưa
học hết lớp 7 không? Thời giờ mà không có bằng cấp là người ta coi khinh
chứ ai người ta thèm thuê mà làm. Nghe bố mai đi học lại đi, sợ thì mai bố
lai lên trường bố nói chuyện với thầy hiệu trưởng rồi xin cả cô chủ nhiệm
cho.
Bố dừng lại nhìn tôi thấy tôi cứ lặng im không nói thì lại thở dài bảo:
- Con phải chịu khó học, phải nghe lời bố thì bố mới thảnh thơi đầu óc
để làm ăn. Chứ con cứ như thế này thì bố chết chứ bố chẳng sống được
nữa. Bố buồn con lắm, đáng ra con là chị con phải làm gương cho em nó
còn noi theo chứ con thế này thì bố còn nói sao được em. Bây giờ bà mất
rồi, còn có 3 bố con mình nương tựa vào nhau, con lớn phải phụ bố lo cho
em rồi cố gắng mà học hành. Chứ con mà thế này thì bố sống làm gì nữa.
Giọng nói của bố đang dần nghẹn lại, từng câu từng chữ đều thể hiện sự
đau lòng, sự bất lực. Nhưng bố mãi mãi không hiểu tôi nghỉ học một phần
do muốn cùng bố làm kinh tế để lo cho em. Vì tôi biết bản thân cố theo học
cungz chỉ phí tiền chứ chẳng thể đi đến đâu.
Đáng tiếc là mấy lời ấy tôi lại không thể nói ra, tôi sợ nếu bố biết được
sẽ càng dằn vặt và tự trách bản thân hơn. Nên thà để bố hiểu lầm về tôi còn
hơn là để bố nghĩ rằng mình là một ông bố vô dụng.