- Ngủ lại đây 1 đêm rồi sáng mai về thì có sao.
Tất nhiên là không sao, nhưng mà tôi ghét tôi không thích ở cái nhà mà
mẹ cùng mua với ông ta. Đây là tổ ấm của hai người họ chứ có dính dáng
gì đến chị em tôi đâu mà ở.
- Không, con không thích, mẹ cho con về đi.
- Mai rồi về, giờ ăn cơm rồi đi ngủ, cả năm mẹ mới rảnh để đón em, mày
đừng có nhiễu.
- Con đã nói là con muốn về, mẹ lai con về hoặc con gọi bỗ xuống đón
tùy mẹ.
Mẹ tức quá lồng lộn lên chửi tôi nhưng tôi vẫn nhất quyết đòi về còn giả
bộ gọi cho bố. Sau cùng ông ta chắc khó chịu với tôi quá nên bảo mẹ:
- Thôi em cho nó về đi, mới đầu năm mới nó cứ thế này thì dông cả năm
mất thôi.
Mẹ thấy ông ta khó chịu thì càng ghét tôi, nếu không có cái Hương chạy
ra tôi đoán mẹ sẽ lại đánh tôi để nịnh nọt ông ta. Tôi ghét đến mức lên xe đi
về cũng chẳng thèm chào ông ta lấy một câu khiến cả doạn đường mẹ cứ
lầm bầm chửi:
- Càng lớn mày càng mất dậy ra, ngày xưa mày có thế này đâu, ở với
thằng bố mày một cái là mất dậy. Tao chỉ ước chưa từng đẻ ra mày thôi.
- Con cũng ước thế đấy.
- Con này, mày mất dạy quá rồi, để tí tao về tao bảo thằng bố mày để
xem nó…
Tôi chán ghét cái kiểu đổ lỗi cho người khác của mẹ nên cắt ngang câu
nói của mẹ: