Tôi khó chịu trùm chăn kín mặt rồi bảo:
- Bố không yên tâm thì đừng cho nó đi nữa thế là xong, bố cho nó đi
xong lại hành con.
- Không phải cái gì cũng có thể làm theo ý mình, mẹ con dù sao vẫn là
người sinh là các con, mẹ có thể không nuôi 2 đứa nhưng mẹ vẫn có quyền
thăm. Bố mà cấm cản chỉ e sau này các con lại trách bố. Ví như con con nói
không muốn xuống ấy lại khác, còn em nó đồng ý xuống chẳng lẽ bố làm
sao. Thôi con thương bố, thương em thì con chịu khó vậy.
Tôi thật sự khó chịu khi thấy bố cứ ép tôi đi theo để trông em, càng tức
hơn khi cái Hương lại thích xuống dưới ấy. Nhưng bố nói đúng, nếu để nó
đi một mình kiểu gì mấy bà độc mồm độc miệng cũng nói này nói nọ. Nó
còn nhỏ, tình tình lại nhút nhát hơn tôi chắc chắn sẽ không dám nói lại.
Suy nghĩ một hồi tôi đành phải miễn cưỡng đi cùng mẹ dù trong lòng vô
cùng khó chịu.
Về nhà ông ngoại trong trạng tháng miễn cưỡng nên tôi cũng chẳng vui
vẻ trò chuyện với mọi người như ngày nhỏ. Cứ mỗi lần định ra chúc thọ
ông lại nhớ đến những gì ông từng đối xử với tôi mà ấm ức. nên lại rụt lại,
ngồi một mình một góc, còn cái Hương thì mải nô với đám nhóc ngoài kia.
Cậu út thấy tôi ngồi dó thì gọi:
- Chi, sao không ra ngoài kia chơi ngồi đấy làm gì.
Tôi chỉ khẽ cười lấy lệ chứ chẳng trả lời, thấy vậy bác hai nhăn mặt hỏi:
- Con này, ai làm gì mày mày cái mặt mày cứ sưng lên một đống thế hả,
nay mừng thọ ông mà mày như thế ai vào lại tưởng mày làm sao.
Ông Ngoại thấy ồn thì bảo: