- Kệ nó đi, nó giống hệt cái thằng bố nó chẳng ai nói được.
Ông nói xong thì chẳng ai còn quan tâm đến tôi nữa, mọi người xúm
nhau lại hỏi han chồng mới của mẹ. nào là khen anh ta đẹp trai, tài giỏi, còn
bảo mẹ tôi tốt số khi lấy được ông ta.
Tốt đẹp đâu tôi chẳng biết, chỉ biết ông ta tới mừng thọ bố vợ mà mang
theo đúng một chai rượu nhỏ xíu bỏ vừa cả túi quần. Không có nổi một
phong bánh mà đặt lên ban thờ thắp hương. Đã thế còn mừng tuổi cho tôi
với cái Hương mỗi đứa 5 nghìn. Ông ta nghĩ tôi là con nít hay sao mà mừng
tuổi 5 nghìn, đến hàng xóm không thân thiết mấy người ta còn mừng được
chị em tôi 10 nghìn nữa là. Cái Hương nó không biết nên nó nhận, chứ tôi
quay đi luôn chẳng thèm nhìn, ông ta sượng quá thì cười cười bảo:
- Ở nhà mừng rồi, mà qua đây mừng mấy đứa nhỏ ở đây sợ chị em nó tủi
thân nên mừng thêm. Chắc con bé nó nhận rồi nên không nhận nữa.
Đúng là có tiền thì nói gì cũng được, ông ta nói thế mà mọi người cũng
tin, còn hùa nhau vào nói tôi:
- Chú biết nghĩ thế mà con Chi hư quá, ít nhiều cũng phải cảm ơn dượng
một câu. Chắc ỏ với thằng bố nó, thằng bố nó không biết dạy nên thế. Đấy
giờ còn bỏ cả học, không khéo sau này lớn lên thì hỏng.
Thật tình tôi chỉ muốn lao ra chửi vào mặt mấy người đang nói xấu bố
tôi với ông ta một trận cho hả dạ. Nhưng mà lại không đủ can đảm nên chỉ
có thể ngồi một góc mà chửi thầm trong bụng.
- ------*----------*----------
Đáng ra phải sáng mai mẹ mới chở chị em tôi về, nhưng tôi ghét ở đây
nên nhất quyết đòi về:
- Mẹ cho con về đi, việc của ông cũng xong rồi, con không ở đây nữa.