- Mày ngáo à con này, bố mày thương chị em mày thế nào mày không
biết hay sao. Sẽ không có chuyện bố mày vì ai đó mà bỏ chị em mày, bởi
nếu bố mày như thế sẽ không bao giờ đón mày về trong khi đang nợ nần
ngập đầu như thế.
- Nhưng mà…
Nó không để cho tôi giải thích mà nói luôn:
- Chị em mày là con gái trươc sau gì cũng đi lấy chồng, lúc đấy mày để
bố mày sống một mình à. Chưa kể bố mày còn trẻ cũng cần phải có người
tâm sự, san sẻ mọi thứ. Một mình gà trống nuôi con vất vả lắm, nếu có
thêm người về đỡ đần công việc chẳng phải tốt hơn à.
- Tao có biết bà ta thế nào, nhỡ bà ta độc ác đánh đập cái Hương thì sao?
Nó ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù nói:
- Mày nói cũng đúng, cái Hương nhà mày nó lại hiền lành quá nếu mà có
lỡ bị bắt nạt cũng không biết cách mà chống lại.
Có thể tôi ích kỷ, nhưng tôi thật sự chỉ mong bố ở mãi với chị em tôi mà
thôi. Đợt này cũng đang vào dịp hè, quán khá là vắng khách nên tôi quyết
định xin nghỉ một tuần để về nhà xem thế nào. Chị chủ quán thấy tôi vừa
nghỉ tuần trước giờ lại nghỉ thì có vẻ không vui, nhưng khi nghe tôi trình
bầy hoản cảnh chị cũng đồng ý còn nói thêm:
- Ai cũng có nhu cầu hạnh phúc em ạ, nghĩ thoáng ra một chút đừng ích
kỷ quá.
Trên xe tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói ấy của chị chủ quán, tôi nghĩ xem
mấy năm qua liệu bố tôi có thật sự vui vẻ hạnh phúc hay không. Nhưng tôi
lại chẳng thể có câu trả lời bởi chị em tôi đã quen nhận sự quan tâm của bố,
chưa từng một lần nhìn lại để xem cuộc sống của bố thế nào.