Một tuần ở nhà tôi lén quan sát bố thật kỹ, bố tôi hay cười hơn, yêu đời
hơn, niềm hạnh phúc của bố lớn đến nỗi chị em tôi cũng cảm nhận được.
Bất giác tôi nghĩ tới lời của cái nga “bố mày đã vất vả chăm lo cho chị em
mày rồi, chả lẽ mày ích kỷ không cho bố mày được hạnh phúc bắt bố mày
cô đơn cả đời”. Tôi nửa muốn bố hạnh phúc, nửa lại sợ bố có hạnh phúc
riêng sẽ bỏ rơi chúng tôi thành ra tâm trạng cứ mãi bế tắc, u uất không biết
phải nên làm gì.
Cuối tuần ấy bố bất ngờ đưa một người phụ nữ lạ về nhà, và giời thiệu là
bạn bố ghé chơi. Tôi nhìn qua cũng đoán được cô ta là ai, cái Hương nhớ
lời tôi dặn nên tỏ ra rất ghét cô ấy. Còn tôi lặng lẽ quan sát thật kỹ phản ứng
của người đàn bà mà bố giới thiệu tên Hân kia.
Cảm nhận ban đầu tôi thấy cô ấy rất hiền, mặc kệ cái Hương phá tới cỡ
nào vẫn luôn nhẹ nhàng. Đặc biệt là nấu ăn ngon và cực quan tâm tới bố.
Bố ra vườn cô xả sẵn một chậu nước để lát bố về rửa cho mát. Vì bể nhà
tôi ngoài trời nên buổi trưa nước khá nóng. Cô còn cẩn thận pha sẵn một
cốc chanh đường bố về chỉ việc thêm đá là uống. Ngay cả đến chiếc khăn
cho bố lau mặt cô cũng chuận bị cẩn thận. Bố nhận được sự quan tâm của
cô Hân thì hạnh phúc mỉm cười nhưng rồi vô tình bắt gặp ánh nhìn của tôi
nên nụ cười ấy vội tắt.
Đêm ấy tôi thấy bố ngồi mãi ngoài hiên nên lò dò đi ra ngồi bên cạnh,
lòng có rất nhiều điều muốn hỏi mà chẳng thể mở lời. Bố nhìn tôi hít một
hơi thật sâu rồi dè dặt hỏi:
- Chi à, bố… lấy vợ… được không?