Phải rồi bố thương chị em tôi mà, làm sao tôi lại có suy ấy chứ, nếu bố
không thương thì sao phải hi sinh mọi thứ cho tôi thế này được. Nếu không
thương thì trước đây bố không tranh thủ thời gian ghé thăm tôi chỉ vì sợ tôi
ở một mình sẽ buồn. Bố chấp nhận để mẹ chửi chỉ vì lo lắng cho tôi. Vậy
mà suýt chút nữa tôi lại quên.
Hai bố con cứ ngồi lặng im như thế mãi một lúc lâu sau bố mới giục tôi
vào nhà ngủ.
Sáng hôm sau tôi đạp xe ra nhà cô Tươi, tôi rất cần một lời khuyên chân
thành từ một người lớn. Mà người lớn duy nhất tôi có thể tin tưởng cũng
chỉ có mình cô. Cô có lẽ cũng đã biết chuyện bố tôi có bạn gái nên khi nghe
tôi hỏi cũng không quá bất ngờ. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi:
- Hôm trước cháu tiếp xúc với cô ấy cháu thấy thế nào.
- Mới gặp có 1 ngày cháu cũng không biết nữa.
- Vậy cháu thấy cô ấy có quan tâm bố không?
Tôi không cần ngẫm nghĩ mà gật đầu luôn, cũng vì thấy cô ấy quan tâm
bố nên tôi mới băn khoăn chứ nếu không tối qua tôi khi bố hỏi tôi đã nhất
quyết không đồng ý rồi.
Cô quan tâm bố từ những điều nhỏ nhặt nhất, những thứ mà chỉ có người
trong nhà mới cảm nhận được. Có những việc cô làm cho bố mà đến ngay
cả mẹ tôi trước đây cũng chưa từng làm.
Cô Tươi thấy vậy thì nhẹ nhàng nói:
- Thật ra thì cô không cần nghe cháu nói cũng biết người ta thương bố
cháu thật lòng. Thương thì mới đồng ý quen với người đã qua một đời vợ
lại nuôi 2 đứa con riêng. Nhà mình cũng chẳng có kinh tế gì thậm chí còn
đang nợ nần nên chẳng thể nào nói người ta quen vì tiền được. Cháu nghĩ