DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 23
Tôi nhìn bố, chút ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt ra không đủ để
cho tôi thấy rõ từng đường nét trên gương mặt khắc khổ ấy. Cũng không
thể nhìn sâu vào mắt bố để xem bố đang nghĩ gì. Chỉ có thế qua giọng nói
ấy mà đoán tâm trạng của bố hiện tại.
Trong lòng ngổn ngang biết bao suy nghĩ nên chẳng biết phải trả lời câu
hỏi ấy thế nào. Bố lấy vợ có được hay không, tôi thật sự không dám trả lời.
Thấy tôi cứ lặng im không nói bố lại khẽ thở dài bảo:
- Thôi cũng muộn rồi con đi ngủ đi.
Tôi phân vân một lúc rồi lí nhí hỏi:
- Bố bố có bao giờ bỏ bọn con không?
Bố hơi sững người rồi ôm chặt tôi vào lòng mà nhẹ nhàng trách:
- Sao con lại hỏi như thế, hai đứa là tất cả của bố. Bố hi sinh cũng chỉ vì
hai đứa, sẽ không bao giờ bố bỏ hai dứa đâu.
- Vậy nếu bố có vợ mới bố còn thương bọn con không, bố có chọn bà ấy
không.
- Không bao giờ, hai đứa là mạng sống của bố, sẽ không bao giờ bố đem
hai đứa lên bàn cân để chọn lựa, cũng không bao giờ đánh đối lấy bất kỳ
thứ nào khác. Nếu như bắt buộc phải chọn bố sẽ luôn chọn các con, sẽ
không vì bất kỳ thứ gì mà rời bỏ con của bố.