hạnh phúc chỉ để lo cho chúng tôi. Hóa ra tôi vẫn mãi là đứa con ích kỷ,
khiến cho bố phải sống tiếp những tháng ngày cô đơn.
Biết bố buồn nhưng tôi cũng chẳng thể nghỉ nhiều ở nhà, đành dặn cái
Hương để ý hơn đến bố rồi dời đi.
- ----------*------------*--------------
Tôi đã bắt đầu bước sang tuổi 15, cơ thể cũng bước vào giai đoạn dậy thì
đầy bỡ ngỡ. Còn nhớ tối hôm đó tôi đau bụng dữ dội, đau đến mức phải xin
nghỉ làm nằm ở nhà. Mồ hôi liên tục túa ra ướt đầm, tôi cứ nghĩ bệnh đau
dạ dày năm xưa lại tái phát. Cho tới khi dưới đáy quần có một thứ chất lỏng
màu đỏ chảy ra khiến tôi thật sự hoảng loạn, vội vã bấm máy cho cái Nga
khóc mếu nói:
- Nga ơi, tao sắp chết rồi.
- Làm sao, sao lại sắp chết.
- Tao chảy máu, chảy máu sắp chết rồi.
Nói được mấy nhiêu từ là tôi lại khóc, cái Nga lo quá nên cũng xin nghỉ
làm về để xem tôi thế nào. Tới khi nghe tôi kể lại bệnh tình mặt nó hằm lại
lớn tiếng chửi:
- Con ngu, có hành kinh cũng không biết.
- Hành kinh, hành kinh là cái gì, không phải tao sắp chết hả?
- Hành kinh là mày đã lớn, là chu kỳ hàng tháng của phụ nữ, không ai
nói với mày à.
Tôi lắc đầu, tôi học còn chưa hết lớp 7, mấy vấn đề này chưa từng học
qua. Còn ở nhà cũng chẳng ai nói tới nên thật sự là không biết. Thấy cái
mặt ngố tàu của tôi con Nga không nhịn nổi cười, vừa cười vừa bảo: